Chương 16: Tình khó tự kiếm chế ( Cao H)

3.9K 57 0
                                    

Tay tăng nhân bắt đầu vuốt ve khắp nơi, vừa động tình hôn nàng, vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng chạm vào nàng từ vòng eo lên trên như vuốt ve tơ lụa tốt nhất, đôi tay thon dài lưu luyến ở bên hông nàng, thỉnh thoảng dừng lại triền miên, thong thả đến bầu ngực.

Tăng nhân làm như có chút chần chờ, mở cặp mắt tối mịt, nhìn Mộc Đào đang nhắm hai mắt bị hôn đến nước mắt tràn bờ mi. Nàng ôm hắn thật chặt, hoa huyệt không ngừng bị chọc mở ra rồi lại lập tức ngoan ngoãn xoắn chặt hắn, bắp đùi trắng nõn ở trên eo hắn, run rẩy vô lực.

Nàng không hề hay biết, thần thái mặc người xâu xé bị thu vào trong mắt Diệu Tịch.

Mắt Diệu Tịch đen kịt, không hề chần chờ, giơ tay lập tức hung hăng xoa bóp đôi ngực kia như hắn đã mộng trăm ngàn lần.

"Ưm ưm..." Bầu ngực vắng vẻ đã lâu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bắt nạt, Mộc Đào nhịn không được nức nở, hoa huyệt non mềm bị kích thích mút giữ nghiệt căn kia càng chặt càng sâu.

Diệu Tịch bắt đầu trầm thấp thở gấp, tiếng nói khàn khàn, trên mặt lộ ra thần sắc trầm mê, mãnh liệt nhấp vào càng nhanh càng hung ác hơn.

"Ưm hu hu..." Mộc Đào không nói nên lời, nước bọt nuốt không kịp chảy ra từ khóe miệng, ánh mắt Diệu Tịch chợt lóe, hôn xuống theo cằm Mộc Đào.

Mộc Đào vừa được buông ra, tiếng rên rỉ đã phát tán ngăn không được: "A... Diệu Tịch... Nhẹ... Nhẹ một chút..."

Nàng hơi hơi xốc mi mắt đã nhìn thấy tăng nhân kia vừa nhấp nhô thân dưới hung ác đâm thọc, vừa cúi đầu hôn xuống theo cổ nàng.

Tăng nhân nhìn thì văn nhã tuấn tú, cởi tăng bào ra, là có thể thấy đường cong cơ bắp rắn chắc nơi phần lưng, xương bả vai xinh đẹp vì hắn cúi người mà hiện lên. Mộc Đào bị chọc cho thút tha thút thít, lại vẫn không tự chủ được nhìn chằm chằm một hồi lâu.

Cho đến khi dưới eo đột nhiên bị lót một cái gối, nàng kinh hãi, tăng nhân đột nhiên nhẹ nhàng cười, gió mát che trăng, thật không tốt chút nào.

Sau đó hắn lại nhìn chằm chằm nàng như đêm đó, tạm dừng trước bầu ngực một hồi, rồi nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ở trước mắt nàng, chậm rãi liếm liến đầu vú non mịn đã đứng thẳng.

Đầu Mộc Đào ầm vang một tiếng thoáng cái đỏ mặt, nàng tựa hồ đã biết vì sao hắn đột nhiên lót gối đầu cho nàng.

Độ ấm trong khoang miệng cùng ánh mắt nóng cháy của tăng nhân, làm nàng tê dại nửa người, dưới thân mãnh liệt va chạm, tiếng vang thân thể giao hợp kịch liệt làm lỗ tai nàng đỏ bừng.

Ngực nàng phập phồng kịch liệt, không khỏi khẽ nói: "Đừng... Diệu Tịch... Đừng..."

Tiếng kêu vừa mềm mại vừa nũng nịu như vậy, cùng ánh mắt long lanh một vẻ xuân tình của nàng, không có nửa điểm thuyết phục.

Diệu Tịch không ngừng liến cắn nàng, thậm chí ra sức dùng hàm răng nhẹ nhàng lôi kéo thịt vo" làm ra động tác nuốt vào, hắn nhìn nàng thật sâu như cũ, nhìn má nàng ửng đỏ, nhìn vẻ mặt thẹn thùng của nàng.

Mộc Đào vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hắn cố ý, cố ý làm như vậy cho nàng xem. Buồn cười! Mới vừa rồi một bộ dáng chính trực từ chối nàng là hắn, hiện tại như thế phóng... Điệu bộ như vậy cũng là hắn.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ