Chương 71.2: Gặp lại 2

1K 37 0
                                    

Trấn Ấn Mộ có một truyền thống đã lâu, vào Ngày Của Hoa, nếu nam tử cài trâm hoa cho nữ tử, nữ tử cài trâm cho nam tử, coi là hai trái tim tương thông, như vậy mà đính ước.

Hôm nay hắn vốn xuống núi chuyển đồ ăn trở về chùa, nghe nói tối nay là Ngày Của Hoa, hắn nghĩ tới Mộc Đào từ trước đến nay thích náo nhiệt, liền lấy cớ để các sư đệ trở về chùa trước, chính mình ở chỗ này lang thang đi dạo không có mục tiêu, nghĩ rằng nếu có duyên, hẳn có thể gặp lại.

Xác thật có duyên. Đêm tối hoa đua nở, làn gió thơm ấm áp, nhã nhạc lượn lờ, âm thanh vui cười không dứt. Nhưng mà vui quá hóa buồn, hắn cứ đứng ở này, nhìn nàng trên cầu nùng tình mật ý.

Có một đám trẻ con nô đùa nháo nhác chạy qua, thanh niên sợ nàng bị đu.ng vào, nhanh chóng ném xuống đồ vật trong tay, ôm chầm eo nàng bảo hộ nàng trong ngực một phen.

Hắn cứ bình tĩnh nhìn như vậy, cảm thấy chính mình tựa như không khí chảy qua không tiếng động khi bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Thật tốt, nàng có người trong lòng. Còn nhớ rõ lần mua gương đồng với nàng, nàng còn cười nói không có người trong lòng.

Chỉ là xuống núi hơn một tháng nàng đã thực mau gặp người yêu mến. Thanh niên kia nhìn qua lễ độ ấm áp, đối với nàng yêu quý có thêm, chắc là phu quân tốt

"Tỷ tỷ, ngươi xem một đôi nam nữ trên cầu kia thật là đẹp mắt." Bên tai truyền đến tiếng nữ tử nói nhỏ, Diệu Tịch tùy ý liếc qua, hai vị cô nương che miệng nhìn trên cầu cười nói.

"Xác thật trai tài gái sắc." Một nữ tử khác trả lời.

Đúng vậy, trai tài gái sắc, tài tử giai nhân, thật sự mười phần xứng đôi.

Bờ sông có nhạc công đánh đàn, đang tấu ( Xuân giang hoa nguyệt dạ )), tiếng đàn du dương, như khóc như tố, lại có chút không hợp nhau với cảnh tượng náo nhiệt này. Hắn không khỏi quay đầu lại xem người đánh đàn, vừa lúc bỏ lỡ một màn trên cầu kia.

Thanh Lĩnh che chở Mộc Đào tránh đi đám trẻ con lỗ mãng, rồi lập tức buông lỏng tay ra, ngồi xổm xuống nhặt đồ rơi rụng đầy đất.

"Cũng không biết mấy đồ ngươi mua có bị rơi vỡ hay không, nát thì tính cho ta đi, không thu tiền của ngươi." Hắn vừa nhặt vừa nói. Mộc Đào cúi người nhặt với hắn, cười nói: "May không bị sao, còn phải cảm ơn ngươi, không phải ít tiền."

"Mấy thứ này sai người đưa về Lệ Đường Trai đi, chúng ta cầm nhiều đồ khong tiện, còn không biết ngươi muốn mua bao nhiêu đồ đâu." Thanh Lĩnh nhặt xong đồ, liền lấy đi cả đồ trong tay Mộc Đào, kêu người đưa trở về.

"Cũng được." Mộc Đào còn muốn nói cái gì nữa, Thanh Lĩnh lại dường như liếc đến cái gì, trên mặt hoảng hốt.

"Xin lỗi, ta có một số việc phải đi xử lý, người cầm túi tiền tự mình dạo đi." Mộc Đào đáp ứng, nhìn Thanh Lĩnh vội vàng chạy đi về phía dưới cầu, nàng loáng thoáng nhìn đến phương hướng kia dường như có nữ tử đang chạy đi.

Hiện tại đôi tay nàng trống trơn, nhưng thật ra thoải mái không ít. Nàng một mình đi dạo, ánh mắt tùy ý nhìn lại dưới cầu, vô tình liếc đến thân tăng bào quen thuộc, cái bóng dáng kia — là Diệu Tịch! Hắn dường như đứng ở trước người một nữ tử nói chuyện cùng nàng ấy.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ