Chương 54.2: Không thấy nàng nữa 2

1.4K 38 0
                                    

Thị trấn người đến người đi, phồn hoa không thôi, hắn mặt xám mày tro đi ở trên đường, áo bào trắng loang lổ vết máu, dáng dấp nghèo túng, gặp người thì lập tức hỏi xem có từng gặp một vị công tử thanh tú mặc áo bào màu xanh hoặc màu xám hay không.

Người qua đường bị dáng vẻ này của hắn hù dọa, vốn muốn tránh né, lại thấy hắn giống như là người trong Phật môn, vẫn khách khách khí khí đáp một tiếng không thấy.

Hắn liền tìm đến từng cửa hàng lần trước đi tới cùng Mộc Đào.

"Không có, chưa thấy qua." Ông chủ cửa hàng vải vóc, cửa hàng mứt nào còn nhớ rõ khách hàng nhiều ngày trước. Nói thế cho qua chuyện.

Diệu Tịch mất hồn mất vía, bước ra cửa hàng lại nhìn thấy người bán hàng rong bán đồ trang sức

Đáp án vẫn là không có như cũ, ánh mắt Diệu Tịch dại ra, liếc đến cái trâm lưu li hình bướm lần trước không mua, dưới ánh nến, ngược lại càng thêm xinh đẹp. Hắn ma xui quỷ khiến mua về nắm chặt trong lòng bàn tay phải, rõ ràng trên tay nhỏ máu, vết thương chồng chất, nắm ở trong tay chỉ là vô cớ tăng thêm đau đớn.

Không có, khắp nơi đều không có. Thị trấn này lớn như vậy, hắn tới từng gian từng gian nhà trọ tìm hỏi, nếu không phải Đàm Triều tôn sùng Phật pháp, thị trấn lại ở dưới chân núi chùa Tế Pháp, dáng vẻ này của hắn đã sớm bị chủ quán xem như kẻ điên đuổi ra rồi.

Hẳn tìm mãi không được, mờ mịt nhìn ra bốn phía, biển người mênh mang, nàng đi rồi, sẽ không trở về nữa.

Không phải một lòng hướng đạo, lạc đường biết quay lại sao?

Kinh sợ khó yên như vậy lại là vì sao?

Diệu Tịch cười khổ, bồi hồi ở trên trấn đến lúc đèn dầu cũng đã tắt hết, không có một bóng người, mới ảm đạm trở về chùa. Lại là bậc thang dài đằng đẵng kia, đau đớn quanh thân hắn dường như giờ phút này mới bắt đầu trào dâng, mỗi một bước chân đều như nặng ngàn cân.

Bóng cây lắc lư, gió đêm thổi tới tận xương, tăng bào to rộng của hắn bị thổi bay, vạt áo phần phật, bóng dáng cao lớn bị bóng đêm bao phủ kia nhìn vô cùng lẻ loi.

Đợi Diệu Tịch trở về chùa thì đã qua giờ Tý, hắn đang muốn bước qua cửa chùa, Diệu Hòe lại vẻ mặt nôn nóng đi ra, hiển nhiên cũng vẫn luôn không ngủ đợi hắn trở về, thấy bộ dáng hắn chật vật, nhất thời nghẹn lời.

"Làm sao vậy Diệu Hòe?" Giọng điệu hắn suy yếu, thật là bộ dáng mỏi mệt.

Diệu Hòe ngơ ngác, chưa từng thấy bộ dáng nản lòng này của Diệu Tịch, vẻ mặt hắn tái nhợt, quần áo tả tơi, hình như bị ngã không nhẹ: "Diệu Tịch sư huynh, huynh đây là?"

"Có chuyện gì? Đệ nói trước." Diệu Tịch ngắt lời hắn.

Giờ phút này Diệu Hòe cũng không dám thở ra, thưa dạ nói "Đệ nhớ ra rồi, trước đó Mộc Đào còn nói với đệ, muốn đi ra sau núi xem..."

Hắn còn chưa dứt lời, ánh mắt ảm đạm của Diệu Tịch thoáng chốc có ánh sáng, đi thẳng ra sau núi.

"Sư huynh!" Diệu Hòe vừa muốn kêu to, lại ngại với quy định của chùa, lập tức đè thấp thanh âm, nhìn Diệu Tịch đang chạy tới vùng đất cấm, hắn lại không dám theo sau, trái lo phải nghĩ vẫn do dự trở về phòng.

Sau núi, chính là vùng đất cấm, sư phụ đã lệnh rõ ràng cấm không ai được đi, nói là thú hoang thường lui tới, trên đường nhiều chướng ngại vật, rất là nguy hiểm.

Diệu Tịch cũng là lần đầu tiên tiến vào, từ trước đến nay hắn tôn sư trọng đạo, chưa bao giờ dám ngỗ nghịch lệnh của sư phụ, giờ phút này lại ném ra sau đầu, sốt ruột tìm người.

"Thí chủ!"

"Thí chủ!"

Bụi gai trong cấm địa mọc thành cụm, cây cối cao lớn, nhìn đều là cổ thụ, che trời, không thấy chút ánh sáng nào, rất là hẻo lánh hoang vắng.

Hắn mới vừa hô hai tiếng, lại sợ kinh động trong chùa, lúc này mới bình tĩnh lại đánh giá khắp nơi.

Hắn nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy có bóng đen của một con thú nhỏ chạy qua, mỗi một bước Diệu Tịch đều đạp lên cành khô lá rụng, âm thanh trong trẻo vỡ vụn cùng tiếng động của động vật tán loạn khiến hắn hoảng hốt không thôi.

Hắn sợ Mộc Đào thật sự ở đây, thú hoang lui tới, lo lắng an nguy của nàng.

Hẳn càng sợ nàng không ở nơi này, vậy hắn, sẽ thật sự không có chỗ nào có thể tìm ra.

Tuy rằng sau núi không lớn, nhưng Diệu Tịch lại chưa bao giờ đi tới, còn không cầm đèn, gập ghềnh đi nửa canh giờ, mới tỉnh ra nhớ tới có thể nhóm lửa.

Hắn sờ soạng khắp nơi trên mặt đất, một đôi tay dơ bẩn không thôi, mới sờ đến hai hòn đá từ trên mặt đất tràn đầy bùn cát lá rụng. Hắn bẻ vài nhánh cây, thử vài lần mới tạo ra lửa, đốm lửa nhỏ cháy trên nhánh cây khô gầy.

Hắn cầm nhánh cây kia, nương theo ánh sáng mỏng manh nhìn khắp nơi xung quanh, tàn lửa rơi ở trên tay hắn, nóng đến mức tay hắn run lên lại cũng chưa từng buông xuống.

Diệu Tịch lo lắng đi qua phiến đất hoang này, rốt cuộc hắn thấy cách đó không xa có ánh lửa ấm áp, mơ hồ có bóng người ở bên. Lúc này hắn lại yết hầu khô khốc, phát không ra thanh âm.

Diệu Tịch nhanh chóng đi tới, bụi gai đâm xuyên qua quần áo hắn, cắt lên da thịt yếu ớt, hắn đẩy ra không để ý lắm, trên tay đã bị thương không thể nhìn nổi.

Mộc Đào ngồi xổm trên mặt đất, đăm chiêu nướng thỏ hoang, con thỏ bị nàng tỉ mỉ xử lý qua, thêm hương liệu, quay đều trên giá nướng, hiện nay da thịt đã ngả vàng, mùi thơm nức mũi, hẳn là đã chín.

Nàng vừa muốn đi lấy thỏ nướng kia, lại phát hiện một bóng đen bao phủ phía sau, nàng bị dọa đến đứng lên, xoay người nhìn, lập tức thấy Diệu Tịch gắt gao nhìn chằm chằm nàng ở ngoài ba bước.

Nàng giật mình muốn giấu con thỏ đi, lại thấy hắn mình đầy thương tích, bộ dáng chật vật, đang muốn hỏi hắn sao lại thế này.

Một trận gió lạnh mang theo mùi máu tươi đánh úp lại, Diệu Tịch dùng sức ôm lấy nàng, lực lượng to lớn, nàng bị đâm cho lui một bước, một ôm này của Diệu Tịch, như muốn khảm nàng vào trong thân thể, Mộc Đào thở không nổi, đang muốn đẩy hắn, lại thấy chỗ cằm hắn bầm tím, trên quần áo đầy vết trầy, nhất thời lại không dám động đậy.

"Diệu Tịch, ngươi, ngươi buông ta ra trước đã." Nàng nhỏ giọng nói, tăng nhân ôm nàng hồi lâu, ngực không ngừng phập phồng, dường như vô cùng khó chịu.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ