Vào đêm, Thừa Đức Điện, hôm nay Hoàng đế vẫn chưa lật thẻ bài của nàng. Miêu Thuận Nghi cũng không thèm để ý, tắm gội xong bảo cung nhân lui ra, một mình ngồi trước đài trang điểm nhẹ nhàng chải tóc. Nàng nhìn khuôn mặt kiều mị trong gương, nghĩ thầm không uổng phí chịu khổ nhiều như vậy, nuốt vào ngọc nhan cổ.
Miêu Thuận Nghi tên là Miêu Y, không phải biểu muội bà con xa của Quý Phi gì, mà là con gái ruột của Tả tướng Hứa Tri Linh.
Năm đó Hứa Tri Linh vẫn là thượng thư, phụng mệnh đi Đại Lý phá án, trên đường đi gặp phải sơn tặc gây thương tích, một đường chạy trốn, được mẫu thân nàng là Miêu Uyển cứu giúp. Miêu Uyển mỹ lệ ôn nhu, Hứa Tri Linh động tâm, giấu giếm bản thân đã có gia thất, lừa Miêu Uyển, ngày đêm triền miên cùng nàng. Nhưng đợi hắn dưỡng thương ổn rồi, liền lấy cớ về triều phục mệnh đi luôn. Lúc đó, Miêu Uyển đã có thai, Hứa Tri Linh chỉ dỗ dành nàng sẽ thực mau trở lại.
Chẳng qua là chuyện xưa khuôn sáo cũ si tình nữ tử bạc tình lang. Nhưng Miêu Uyển tính tình quật cường, sau khi sinh Miêu Y dưỡng tốt thân thể, liền ôm nàng lên kinh tìm chồng.
Phủ thượng thư uy nghiêm khí phái, Miêu Uyển lại một thân nghèo khó. Vừa lúc gặp Hứa Tri Linh mang theo thê tử và con gái hồi phủ, tay trái hắn ôm một bé gái, xoay người ôn nhu duỗi tay đỡ phu nhân xuống xe ngựa, phu nhân Thừa tướng đoan trang nhàn nhã, con gái tinh xảo đáng yêu.
Miêu Uyển ôm con gái đứng ở bóng cây xem người một nhà hoà thuận vui vẻ, không thể ức chế được mà run rẩy.
Nàng không lập tức tiến lên, chỉ đợi lúc Hứa Tri Linh ôm con gái ra phủ mới ngăn hắn lại chất vấn: "Vì sao lại gạt ta, ngươi đã có thể thất, vì sao gạt ta?"
Hứa Tri Linh thấy nàng ôm con gái một thân chật vật, trên mặt tú lệ tràn đầy tiều tụy, vội kéo nàng đi tới chỗ không người.
Miêu Uyển ném tay hắn ra ép hỏi: "Ân cứu mạng, ngươi lại lấy oán trả ơn? Nhìn ta giống như đồ chơi bị ngươi vờn quanh, thú vị sao?"
"A Uyển, không phải như thế, nàng nghe ta nói, đợi ta bẩm báo phu nhân, sẽ nghênh nàng vào cửa." Hứa Tri Linh vội vàng giữ chặt tay nàng.
"Vào cửa? Làm thiếp? Tốt, thật sự tốt. Hứa Tri Linh, ngươi vậy mà nhục nhã ta như thế." Miêu Uyển khó thở ngược lại cười, tay run run: "Phu nhân ngươi có biết phu quân nàng là kẻ lấy oán trả ơn hay không, khinh nhục nữ tử phụ lòng người?"
Từng chữ của Miêu Uyên bóp nát trái tim hắn, Hứa Tri Linh có hổ thẹn, nghe lời này của nàng, trong lòng vừa kinh vừa sợ, lo lắng nàng kể hết mọi chuyện trước mặt phu nhân. Thê tử kết tóc của hắn chính là danh môn khuê tú, con gái thừa tướng, sao có thể để nàng biết việc này? Nếu việc này bại lộ, phu nhân tất nhiên sẽ hòa li với hắn. Con đường làm quan của hắn cũng sẽ bị huỷ hoại. Suy nghĩ Hứa Tri Linh vừa chuyển: Không thể lưu lại, quyết không thể lưu lại Miêu Uyển.
"Là ta sai rồi, không nên cứu ngươi, là ta sai." Miêu Uyển hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng hắn, còn đang tự thương hại.
Hứa Tri Linh còn muốn giả ý an ủi vài câu, Miêu Uyển lại dứt khoát ôm con nhỏ rời đi. Hứa Tri Linh đợi tại chỗ, không có chút do dự nào, phân phó hạ nhân đi làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
H VĂN - PHẢN BỘI PHẬT
Storie breviTác giả: Mã Chi Nam chủ là Hòa Thượng cấm dục × Nữ chủ là Thái Giám Giả tính cách phóng khoáng Tóm tắt nội dung : Cao tăng chùa Tế Pháp vào cung cầu phúc, trùng hợp gặp phải nàng giả thái giám bị một lão thái giám quấy rối. Khi đó hắn cản lão thái...