Chương 68: Sau khi xuống núi

897 31 0
                                    

Sáng tinh mơ, Thanh Nguyệt đã tới gõ cửa, tích cực kêu nàng rời giường, cùng đi Tiền trang Toàn Bảo.

Mộc Đào ngáp dài bắt đầu rửa mặt, trong lòng nói thầm, ngày thường chưa thấy nàng dậy sớm như vậy, đây là lần đầu tiên.

Tới Tiền trang Toàn Bảo, Thanh Nguyệt đi nhờ người tìm thuốc, Mộc Đào cũng ở một bên đưa tín vật hỏi tin tức lúc trước. "Quý khách, thần y ngài muốn tìm chúng ta tạm thời còn chưa tìm được, đợi có tin tức nhất định sẽ sai người thông báo cho ngài trước tiên." Nhân viên cửa hàng đi tra xét một quyển sách thật dày, khách khách khí khí trả lời.

Mộc Đào không ngăn được mất mát, miễn cưỡng gật gật đầu.

"A Đào, ta làm xong rồi, bọn họ nói một khi có tin tức sẽ lập tức báo cho ta biết." Thanh Nguyệt lại hào hứng phấn chấn lôi kéo nàng, Mộc Đào cũng cười rộ lên: "Vậy tốt rồi, chúng ta trở về đi."

Sáng sớm trên đường còn chưa nhiều người lắm, Thanh Nguyệt nhìn thấy một cửa hàng trang sức muốn đi vào nhìn một cái, thời điểm Mộc Đào mới vừa xoay người vào tiệm, có người thoáng đi qua bên cạnh nàng, nàng mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, quay đầu lại nhìn nhìn, người nọ đã biến mất ở chỗ rẽ.

"A Đào, ngẩn người làm gì vậy?"

"Không có việc gì, ta tới đây." Nàng lên tiếng, vội vàng vào tiệm.

Lại qua mấy ngày, việc làm ăn của Mộc Đào như mặt trời ban trưa, Thanh Nguyệt bắt đầu ngày ngày nhờ nàng nấu ăn đưa ra bên ngoài, nàng đều đồng ý, nghĩ chắc là Thanh Nguyệt đưa cho thư sinh ngốc của nàng ấy.

Mặt trời lặn ánh chiều tà, tiếng chuông rung lên, xa xưa thanh dật, ở trong chùa Diệu Tịch đang quét lá rụng, động tác thong thả, nhìn từng mảnh lá cây khô vàng, trong lòng thực bình tĩnh.

Diệu Hòe hỏi hắn sao lại không thấy Mộc Đào, hắn y theo lời Mộc Đào, nói nàng bị bệnh xuống núi trị liệu, Diệu Hòe rất là lo lắng, hỏi hắn khi nào Mộc Đào có thể khỏi hẳn.

Diệu Tịch nói sẽ tốt, trong lòng biết sao lại không tốt cho được, nàng tự do rồi.

Cách mấy ngày, có đồng môn tới hỏi hắn muốn cùng xuống núi vận chuyển đồ ăn hay không, hắn do dự một lát, lắc đầu từ chối.

Hắn không muốn lại xuống núi.

Chỉ là không bao lâu, sư đệ kia lại tới dò hỏi hắn một lần nữa, hắn nghĩ, mỗi người trong chùa đều phải xuống núi vận chuyện đồ ăn, nếu hắn lại từ chối cũng không tốt.

Lấy cớ, kia đều là lấy cớ.

Diệu Tịch nhắm mắt, gật đầu đáp: "Cùng đi thôi."

Hắn cùng sư đệ kia tới trong cửa hàng rồi, đang cùng ông chủ nhặt đồ ăn, sau một lúc lâu chần chừ, hắn vẫn lấy cớ bản thân có việc bảo sư đệ từ từ, rồi quay đầu tới địa chỉ Mộc Đào lưu lại.

Ngày ấy rõ ràng hắn đã vứt bỏ tờ giấy kia, chữ viết của nàng lại ở trong đầu vứt đi không được.

Diệu Tịch tới Tiền trang Toàn Bảo rồi, do dự tiến lên báo tên, nhân viên cửa hàng đang lật một quyển sách dày nặng, chiếu theo mặt trên viết ra một tờ giấy đưa cho hắn.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ