Chương 14: Tình cổ phát tác ( Hơi H)

3.3K 56 1
                                    

Giờ Thìn, Mộc Đào như cũ đi phòng bếp nhỏ ăn cơm sáng do Diệu Tịch chuẩn bị, giặt xong quần áo thì ngồi ở dưới tàng cây buồn chán cắn hạt dưa.

Sau khi chuẩn bị xong cơm trưa, lại gọi Diệu Tịch ăn cơm, cho đến khi tăng nhân bước đến trước mặt, Mộc Đào mới phát hiện ra sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, thoạt nhìn vô cùng suy yếu.

"Đại sư, thân thể ngươi không khoẻ?" Mộc Đào nghi hoặc đi lên trước, duỗi tay muốn sờ sờ cái trán Diệu Tịch xem có nóng không.

Tăng nhân lại mặt không đổi sắc tránh đi, miễn cưỡng cười nói: "Bị chút phong hàn, không cần lo lắng, bần tăng không có việc gì."

"Như thế này sao được, bị bệnh phải uống thuốc, ăn cơm trước, đợi lát nữa ta đi lấy thuốc cho ngươi." Mộc Đào nhíu mày, kéo hắn qua ấn ngồi trên ghế.

Tăng nhân cứng đờ, hơi hơi hé miệng, chung quy không nói chuyện, giơ tay chậm chạp cầm lấy chén đũa, yên lặng cúi đầu ăn cơm.

Cơm nước xong Mộc Đào dọn dẹp bàn, lại bức bách Diệu Tịch đi nằm, nhất quyết không cho hắn lại đi chủ điện lễ Phật.

"Đại sư mau đi nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài lấy thuốc cho ngươi, thực mau trở lại, chờ ta." Diệu Tịch đẩy hắn vào trong Thiên Điện, xong liền hấp tấp mà chạy.

Diệu Tịch ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng nàng chạy ra xa.

"Trịnh thái y! Phiền ngài kê cho nô tài thuốc trị thương hàn." Nàng thở hồng hộc vào cửa, không khách khí bưng chén trà uống một hơi cạn sạch.

"Tiểu Mộc Tử, ta thấy ngươi cũng không giống bộ dáng bị phong hàn." Trịnh thái y ngẩng đầu liếc nàng một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục viết phương thuốc.

"Không phải nô tài bị bệnh, là Đại sư Diệu Tịch chùa Tế Pháp, nô tài phụng mệnh hầu hạ, nếu là đại sư có sơ xuất gì, nô tài sẽ không có trái cây ngon để ăn." Mộc Đào giải thích nói.

"Được rồi." Trịnh thái y rất dứt khoát đi lấy mấy bao thuốc, "Một ngày ba lần, đến lúc khỏe là được."

"Dạ, đa tạ, nô tài đi đây." Mộc Đào ôm thuốc một khắc không ngừng trở về Vũ Tùng Các, đợi nàng sắc thuốc xong, cầm ngay cái khay bưng đi gõ cửa phòng Diệu Tịch.

Nàng gõ nhẹ ba lần, bên trong lại chậm chạp chưa đáp lại. Mộc Đào liền nhẹ nhàng đẩy cửa, đi vào.

Tăng nhân đang ngủ say, gương mặt như ngọc bởi vì bị bệnh thoạt nhìn có chút yếu ớt.

Mộc Đào đặt chén thuốc đen nhánh trên bàn nhỏ ở đầu giường, nhẹ gọi: "Đại sư, đại sư, tỉnh tỉnh."

Hàng mi dài của tăng nhân rung động, mi mắt xốc lên đã đối diện với ánh mắt quan tâm của Mộc Đào, hắn lập tức đứng dậy: "Thí chủ."

Mộc Đào đỡ hắn, đưa thuốc cho hắn, giọng điệu mềm nhẹ: "Uống thuốc đã hẵng ngủ tiếp."

Diệu Tịch nghe lời cực kỳ, cầm chén thuốc muốn uống một hơi cạn sạch, Mộc Đào vội vàng ngăn lại: "Uống chậm một chút, vẫn còn hơi nóng."

Tăng nhân cũng theo lời nàng uống chậm hơn, Mộc Đào thấy hắn uống xong, liền dâng miếng mứt hoa quả lên: "Này, ăn một miếng."

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ