Mộc Đào xuống núi vừa qua buổi trưa, trước hết nàng đi tìm Tiền trang** rút chút ngân phiếu và bạc vụn.
**Tiền trang: Ngân hàng thời xưa
Mấy năm nay nàng vẫn còn tiền gửi, mỗi lần ra cung thì mượn cơ hội đi tìm tiền trang nổi tiếng nhất gửi tiền để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nàng sớm hay muộn cũng sẽ rời cung, không có khả năng mang tất cả tiền bạc ở trên người, chính là cái gọi tài không lộ ra ngoài, mấy năm nay nàng tích trữ cũng không ít, trong cung được ban thưởng gì nàng đều nghĩ biên pháp bán của cải lấy tiền mặt, ăn mặc cần kiệm cũng tiết kiệm được mấy trăm lượng, đều là tính toán vì một ngày ra cung.
Lần trước nàng xuống núi cùng Diệu Tịch, đã chú ý tới nơi này cũng có Tiền trang Toàn Bảo, chỉ cần có vật làm tin là có thể đổi tiền bạc.
Tiền trang Toàn Bảo này lừng lẫy nổi danh, cơ hồ mỗi trấn lớn đều có một cửa hàng, không chỉ có mua bán gửi tiền, còn cung cấp cho khách nhân không ít phục vụ đặc biệt, tỷ như tìm hiểu tin tức.
Mộc Đào liền tiêu một trăm lượng đi tìm danh y tốt nhất cho Diệu Tịch, một trăm lượng nàng cũng xót lắm, nhưng chỉ cần có thể đổi được tin tức tìm được giải pháp ngược lại cũng đáng.
Nàng còn tiêu thêm 10 lượng bạc ở chỗ này nhờ người truyền lại tin tức. Địa chỉ nàng đưa cho Diệu Tịch chính là nơi này, lần trước nàng cũng chú ý tới thị trấn bên cạnh có rất nhiều tòa nhà trống, để ý giá cả, cũng không đắt, đợi nàng tìm người thuê sẽ lưu lại tin tức ở Tiền trang Toàn Bảo, Diệu Tịch sẽ có thể biết nơi đặt chân của nàng.
Số tiền còn dư nàng tính toán mở cửa hàng bắt đầu buôn bán.
Trước nay nàng không nói với Diệu Tịch dự tính của nàng, hết thảy đều là lưu ý từ lần đó nàng xuống núi.
Cũng không phải cố tình giấu giếm, chỉ là thói quen, nàng lưu lại át chủ bài tất nhiên là tính toán cho bản thân, lăn lê bò lết trong cung nhiều năm như vậy, theo lợi tránh hại đã sớm khắc vào trong xương cốt.
Đây là cuộc sống của mình nàng, nàng không cần nói thẳng ra cho ai.
Rất mau nàng đã đi tìm tòa nhà kia, tòa nhà đó là nhờ người ở quản lý, hàng năm chủ nhân không ở, giá cũng không tồi, Mộc Đào lập tức thoải mái ký khế ước thuê ngay tòa nhà này.
Vô cùng mệt, nhưng hiện tại cảm xúc nàng tăng vọt, lập tức muốn tới tiệm vải chọn chút váy áo nữ tử mua chút trang sức.
Nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có cơ hội mặc qua những váy áo tinh xảo phức tạp, mang những trang sức độc đáo xinh đẹp đó, ngày ngày đều là trang phục thái giám, tốt nhất cũng chỉ là nam trang mặc khi ra cung.
Lần này nàng phải chọn thật nhiều mới được, nàng tùy ý mua một chiếc mũ có rèm che để giấu dung mạo, lại bước vào tiệm vải.
Nàng nhìn rất nhiều váy áo, màu sắc rực rỡ đơn giản đều có, nàng chọn ngay ba bốn bộ váy rồi bảo chủ quán gói lại. Lúc này trong tiệm cơ hồ không có khách, chủ quán là một nữ tử thẳng thắn, thấy bộ dạng nàng che mặt, lại ra tay mua nhiều váy áo như vậy, lập tức lôi kéo nàng nói nhỏ: "Lại là nữ giả nam trang ra trộm chơi, sợ bị người trong nhà tóm được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
H VĂN - PHẢN BỘI PHẬT
Short StoryTác giả: Mã Chi Nam chủ là Hòa Thượng cấm dục × Nữ chủ là Thái Giám Giả tính cách phóng khoáng Tóm tắt nội dung : Cao tăng chùa Tế Pháp vào cung cầu phúc, trùng hợp gặp phải nàng giả thái giám bị một lão thái giám quấy rối. Khi đó hắn cản lão thái...