Chương 57: Đừng rời khỏi ta ( Cao H)

2.3K 42 0
                                    

Nghiệt căn va chạm thật mạnh ở chỗ bí ẩn của nàng, Mộc Đào vô lực bám vào hắn thở dốc.

Một đôi vo" sưng đỏ dán ở l*ng ngực rộng lớn của hắn, đầu vú đỏ bừng không ngừng cọ xát theo động tác của Diệu Tịch, gương mặt Mộc Đào đỏ bừng chôn ở cổ hắn, nước mắt rơi trên hõm vai Diệu Tịch, chảy xuống theo sống lưng xinh đẹp.

Làm loại chuyện này ở nơi rừng núi hoang vắng, nàng thật có chút khó có thể tiếp thu, mặc dù là trong bóng đêm, cũng biết sẽ không ai đến nơi này, nàng cũng thật sự rất sợ.

Động tác của Diệu Tịch vừa hung hãn lại gấp gáp, đùi phải của Mộc Đào mới vừa rồi bị ép ở trước ngực đã cuốn lấy thắt lưng hắn như thỏa hiệp, mỗi một lần đưa đẩy đều bị nâng mông cưỡng ép đón ý nói hùa với dương vật dữ tợn.

Gió lạnh đưa tới mùi hương gay mũi chỉ có ở cỏ cây, Mộc Đào thút tha thút thít, lại kiệt lực nhịn xuống tất cả rên rỉ, hành sự ở chỗ này, rõ ràng cách nhau khá xa, nàng lại cảm thấy cách đó không xa là chùa miếu trang nghiêm, nàng sợ thanh âm khó nhịn của nàng quấy nhiễu tăng nhân trong viện, sợ danh dự của Diệu Tịch bị hủy đi trong một sớm.

Nàng chôn ở bên gáy Diệu Tịch nhích tới nhích lui, khẽ gọi ở bên tai hắn, Diệu Tịch thọc vào nàng từng chút từng chút, dương vật lửa nóng thọc vào thịt mềm khi nhẹ khi nặng, nàng nhịn không được dán môi lên bả vai Diệu Tịch, ý đồ ngăn cản thanh âm nhiễu người của bản thân.

Cơ thể nàng lung lay, đôi môi dán ở trên da thịt Diệu Tịch cũng nhẹ nhàng cọ xát, tựa như từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.

Diệu Tịch quay đầu hung tợn cắn vành tai nhỏ xinh của nàng, lực lượng mu"t vào rất nặng, Mộc Đào không thể ức chế khóc nức nở, nàng quay đầu muốn trốn, môi dán trên làn da bóng loáng, Mộc Đào không nhịn được há miệng cắn người chơi xấu kia để trả thù.

Nàng cũng không thể nhẫn tâm, chỉ nhẹ nhàng cắn một ngụm, đến dấu vết cũng chưa lưu lại ở trên vai, Diệu Tịch lại càng mãnh liệt xoa bóp mông nàng, nghiệt căn nặng nề đâm thọc vào chỗ bí ẩn của nàng.

"Ưm... Ưm..." Mộc Đào thấp thấp thở dốc, chịu không nổi nghiêng đầu ở trên cổ thon dài cắn một ngụm tựa như thị uy, lần này dùng chút sức lực, rồi nàng lại nhanh chóng thả miệng, liếm liến như đền bù, phảng phất muốn vuốt phẳng dấu vết kia.

Không thể lưu lại dấu vết, Diệu Tịch sẽ bị phát hiện. Nàng mơ mơ màng màng, theo bản năng lại nhớ kỹ tăng nhân phạm phải sai lầm sẽ lại bị đưa đến Đoạn Tháp chịu phạt.

Diệu Tịch không cảm kích, kéo tay nàng ra, ấn nàng ở trên cây, không cho nàng súc ở trên vai hắn trốn tránh, thẳng thừng nhìn nàng, thở phì phò nặng nề hỏi nàng: "Nàng đây là đang làm cái gì?"

Hắn vừa hỏi, động tác lại không ngừng nhanh hơn. Mộc Đào còn muốn vùi vào trên người hắn để trốn, lại bị bắt lấy tay treo trên đỉnh đầu lần nữa.

Nàng bị bắt ưỡn ngực, nâng eo theo bản năng, một chân còn miễn cưỡng quấn lấy eo lưng tăng nhân, cảm giác bị khống chế chặt chẽ áp bách làm Mộc Đào rất là khó chịu, nàng không có biện pháp đành phải nhắm hai mắt quay đầu đi, ý đồ trốn tránh ánh mắt nóng rực đang dừng ở trên người nàng.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ