Chương 72: Dạo thanh lâu ( Hơi H)

1.3K 30 0
                                    

Cái này thật đúng là xứng với câu mất hứng mà về.

Rõ ràng nhìn thấy Diệu Tịch rất là vui mừng, hiện nay cũng chỉ còn bực bội.

Nàng trở về Lệ Đường Trai, đồ vật mua tối nay đều đã đưa đến, nàng không có tâm trạng gì, cứ ngồi ở sảnh chính thở ngắn than dài. Thanh Nguyệt nổi giận đùng đùng trở về, vốn dĩ bị một thân trang điểm của Mộc Đào hôm nay kinh diễm đến, vừa đi gần lại thấy nàng mặt ủ mày ê, không khỏi lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? A Đào."

"Không có gì, chỉ là mệt mỏi." Mộc Đào không muốn nhiều lời, chỉ uể oải xua xua tay.

Thanh Nguyệt chưa bao giờ thấy nàng như thế, nhất thời cũng không dám hỏi nhiều, Mộc Đào chỉ chào hỏi một cái rồi đứng dậy lên lầu rửa mặt.

Trước lúc ngủ, còn nghĩ tới bộ dáng Diệu Tịch trực tiếp rời đi, trong lòng vô cùng khó chịu.

Ngày thứ hai lúc gần đóng cửa, dường như Thanh Nguyệt nhận được tin tức của Tiền trang Toàn Bảo, vui rạo rực thưởng cho người đưa tin, quay đầu thương lượng với nàng: "A Đào, ngày mai cùng ta đi thành phố Lăng Thủy đi, bệnh Kiều Tế có biện pháp."

Hôm nay Mộc Đào bận bận rộn rộn, tạm thời buông tha chuyện Diệu Tịch, nghe Thanh Nguyệt yêu cầu thì vui vẻ đáp ứng, thoáng sắp xếp một chút sự vụ trong tiệm ngày mai. Hôm sau lại cùng Thanh Nguyệt thuê xe ngựa đi thành phố Lăng Thủy.

Chỉ là tới trước Noãn Hoa Các ngói xanh màn mỏng rồi, Mộc Đào vẫn là không thể tưởng tượng quay đầu lại nhìn Thanh Nguyệt: "Này... Dường như là nơi yên hoa* ???

Yên hoa: ý chỉ lầu xanh

"Đúng bệnh hốt thuốc, nơi như này mới có cách hay." Thanh Nguyệt đỏ mặt nhỏ giọng nói.

Tuy rằng Mộc Đào có chút kinh ngạc, nghe nàng nói như vậy cũng cảm thấy rất có đạo lý, cũng không cần phải nhiều lời nữa, cùng nhau bước vào Noãn hoa Các.

Khác với tưởng tượng của Mộc Đào, bên trong không có cảnh tượng gì không ổn, tuy vũ nhạc không ngừng, mỹ nhân quần áo lớn mật, nhưng giữa nam nữ cơ hồ chỉ là đang nói cười, vẫn chưa có hành động hạ lưu gì, nói là quán rượu bình thường cũng chưa chắc không thể.

Thực mau đã có một nữ tử quần áo đoan trang chào đón, cung kính dò hỏi: "Hai vị cô nương yêu cầu cái gì?"

Thanh Nguyệt đỏ mặt ý bảo nàng đưa lỗ tai lại đây, nàng kia liền cúi thấp kiên nhẫn nghe Thanh Nguyệt thì thầm, một lát sau làm dấu tay mời khách, mỉm cười nói: "Cô nương mời theo ta tới, lập tức sắp xếp cho cô nương"

Mộc Đào cùng Thanh Nguyệt đi theo phía sau nàng kia, thấp giọng hỏi nói: "Nơi này còn có thể tiếp đãi nữ tử sao?"

"Phải, ta nhận được tin tức. Noãn Hoa Các không chỉ tiếp đãi khách nam, cũng thu vào rất nhiều nam tử anh tuấn cho khách nữ chọn lựa." Thanh Nguyệt lôi kéo Mộc Đào để sát vào nhỏ giọng trả lời nàng.

Các nàng đi theo nàng kia lên lầu, tới trước cửa gỗ hoa lê đóng kín, trên cửa điêu khắc hoa văn hình mây, trang nhã long trọng. Nàng kia dừng lại, đã thấy nàng gật đầu với tỳ nữ hai bên, hai vị tỳ nữ lập tức cầm nửa tấm lệnh bài đặt vào một bên chỗ vòng tròn, lệnh bài trở về vị trí, răng rắc một tiếng, các nàng lập tức kéo cửa ra, cúi đầu mời đoàn người Thanh Nguyệt đi vào.

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ