Chương 80: Giải được cổ độc?

1.9K 45 3
                                    

Cơm chiều đến gần, Mộc Đào đã làm một bàn đồ ngon đợi Thanh Lĩnh tới, một lúc nàng lại thăm dò ngoài cửa, chờ mong bóng người lười nhác kia đến.

"Thanh Lĩnh! Mau tới mau tới, ngồi ngồi ngồi." Mộc Đào vừa thấy hắn đã lập tức ân cần đón tiếp, đẩy hắn đến ghế trên.

Thanh Lĩnh nhìn nàng như gặp quỷ: "Ngươi đây là uống lộn thuốc?"

"Ngươi xem lời ngươi nói này, tới ăn cơm trước, đều là đồ ngươi thích ăn." Mộc Đào lại dịu hàng hòa nhã cười cười với Thanh Lĩnh, cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn vào trong chén cho hắn.

Thanh Tĩnh thấy thái độ nàng khác thường, càng hoảng sợ: "Ngươi đừng như vậy, có chuyện nói thẳng! Ngươi như vậy ta cũng không dám ăn cơm."

"Cũng không có chuyện gì, kỳ thật, chính là... Ta có một người bạn, trúng lầm tình cổ, muốn nhờ thần y ngài trị cho." Nàng tươi cười, tha thiết nhìn Thanh Lĩnh.

"Tình cổ? Có chút thú vị." Thanh Lĩnh vừa nghe lúc này mới cầm lấy chiếc đũa bắt đầu chậm rì rì ăn cơm: "Chỉ là cổ Miêu Cương từ trước đến nay độc ác, lại là tình cổ, người bạn này của ngươi thế mà còn có thể sống đến bây giờ, cũng là mệnh cứng."

.

Ánh mắt hắn cố ý vô tình dừng ở trên mặt Mộc Đào, Mộc Đào chột dạ cúi đầu: "Chính là có chút duyên phận được người khác cứu giúp mới kéo dài đến nay. Nhưng tình cổ này xác thật rất dọa người, đêm trăng tròn tất sẽ phát tác, ngươi nhìn cho hắn một cái xem sao, có thể chữa khỏi hay không?"

Biểu cảm của Thanh Lĩnh dần dần có chút cao thâm khó đoán, hắn tản mạn đáp: "Mặc dù muốn trị, ta cũng không thể cách không bắt mạch, đặc biệt là cổ này cần phải lấy máu, ngươi ngày khác mang người ra, ta lấy chút máu mới biết có thể trị hay không"

Mộc Đào lập tức bắt lấy cánh tay hắn, cảm kích nói: "Được! Ngày mai ta sẽ truyền tin cho hắn, chờ trị khỏi ta bao cơm một năm cho Thanh Lĩnh ngươi."

Thanh Lĩnh thấy cánh tay bị nàng nắm đến gắt gao, mười ngón xanh nhạt níu ở trên ống tay áo hắn, ánh mắt hắn chợt lóe, nhanh chóng rút tay ra: "Có thì nói, ngươi là một cô nương, đừng động tay động chân. Một năm cơm cũng không cần, ta cũng không vẫn luôn ở nơi này. Người tới ngươi mang hắn đến chỗ ta, một phòng cũ ở dưới cây hòe thành Tây."

"Được được được, vậy ngươi ăn từ từ, ta lập tức đi viết thư." Mộc Đào một lát cũng chờ không được, nhanh chóng chạy về phòng cầm giấy bút bắt đầu viết thư, muốn sai người sáng mai đi truyền tin.

Thời điểm Thanh Nguyệt xuống lầu đã nhìn thấy Mộc Đào buông tay Thanh Lĩnh ra chạy vào phòng, trên mặt treo cười, hấp tấp, còn tưởng rằng Thanh Lĩnh cầu thân thành công, do dự ngầm đi hỏi hắn: "Ngươi cùng A Đào sắp thành thân?"

Thanh Lĩnh mới nuốt một miếng đồ ăn xong, đang bưng trà uống, không phòng bị phun ra một miệng trà, Thanh Nguyệt vội vàng lui ra phía sau, ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn một cái.

"Thành thân cái gì? Ta cùng nàng chỉ là bạn tốt." Thanh Lĩnh ho khan vài tiếng, lập tức giải thích nói: "Đừng nói bậy, một đám cô nương làm sao đều thật sự lỗ mãng"

H VĂN - PHẢN BỘI PHẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ