CHƯƠNG 21: Cái Chết Cận Kề?

31 3 2
                                    

Chữ M trên huy hiệu nhấp nháy màu đỏ. Quả cầu năng lượng giúp Tuấn tàng hình cũng bắt đầu yếu dần. Sinh vật kia vẫn cứ nhìn xung quanh. Có vẻ như nó cảm nhận được con mồi đang ở gần.

Ánh đỏ của huy hiệu càng lúc nhấp nháy càng nhiều. Thiết bị tàng hình cũng dần biến mất. Bất ngờ sinh vật đó gào lên chói tay rồi quay đầu chạy nhanh đi khỏi ngôi nhà. Thiết bị tàng hình cũng hết năng lượng, nhiệt độ cũng tăng lên lại khiến Tuấn thở phào dù cả cơ thể vẫn còn run sợ trước sinh vật đó. Lúc đó, Tuấn cảm giác như Tử Thần đã đứng trước mặt cậu và hắn ta chỉ chờ cậu chết để bắt hồn Tuấn đi.

Tuấn đứng dậy, cơ thể vẫn còn run rẩy do cái lạnh thấu xương vào đêm dù nhiệt độ đã ấm hơn trước khi sinh vật đó rời đi.

" GAHHHHHHH"

"!!! " Từ xa, một tiếng hét thảm thiết vang lên khiến Tuấn bất ngờ.

Tuấn quay đầu nhìn hướng tiếng hét phát ra thì biết đó là hướng sinh vật lúc nãy chạy đi.

* Tít-zzzz*

Huy hiệu bỗng hiện ra một bản đồ 3D. Thông qua bản đồ, Tuấn biết rằng level này là một thị trấn hoặc thứ gì đó đại loại vậy. Tuy nhiên trên bản đồ có một dấu chấm đỏ kèm dòng chữ "Safe Zone".

" Khá xa, nhưng có vẻ vẫn có thể tới được" Tuấn lên tiếng, tay chạm vào gọng kính.

Mắt kính chuyển thành chế độ nhìn đêm. Tuấn mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu không muốn gặp lại sinh vật kia nữa. Lại một cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng, Tuấn nhìn ra phía sau thì thấy sương mù rất xa đang tới gần.

Biết sương mù báo hiệu cho điều gì, Tuấn liền chạy thật nhanh tới nơi được gọi là "Safe Zone" đó. Tuy nhiên nơi đó thật sự rất xa, theo như huy hiệu hiển thị thì chỗ cậu đứng cách "Safe Zone" gần 400km.

" Cứu-tôi-!!! " Một giọng nói chậm và trầm vang lên trong một căn nhà.

" AI ĐÓ!!! " Tuấn la to, chân bước chậm lại tới ngôi nhà đó.

Tuấn định thông qua mắt cửa nhìn vào trong thì bị một thứ gì đó đẩy cửa đè lên cậu. Tuấn nhờ phản xạ được Tielie huấn luyện liền né được.

Trước mặt Tuấn là một người đàn ông có da màu nâu đỏ khô và bong tróc, có lỗ và mụn mủ tiết ra chất đặc màu nâu đỏ.

" Cứu-tôi-AGHHHH"

Người đàn ông hét lên, cặp mắt bắt đầu di chuyển một cách quái dị. Trên lưng ông ta mọc ra một cái cánh làm bằng xương, hắn ta lao tới tấn công Tuấn.

Tuấn liền nhanh chóng nhảy ra sau để né. Tay lấy con dao găm được để trong chiếc chân kim loại của cậu.

" Gràoo-" Hắn ta, không. Sinh vật đó lao tới tấn công Tuấn lần nữa.

Tuấn liền dễ dàng né được, có lẽ sinh vật này có trí tụê khá thấp. Chỉ một nhát đâm, Tuấn cho đầu sinh vật đó một lỗ to. Tuy nhiên, sinh vật đó dường như không cảm nhận được cơn đau. Nó lao tới đè Tuấn vào tường.

" Thứ này...Mạnh quá!! " Tuấn cố gắng thoát ra.

Nhiệt độ bỗng trở nên lạnh hơn, một thứ gì đó giống chân xuyên qua trần nhà tóm chặt kẻ đang trấn áp Tuấn rồi mang hắn khỏi trần nhà.

Tuấn biết cảm giác này, cái sinh vật cực nguy hiểm lúc đó. Kẻ khiến Tuấn sợ hãi tới tột cùng. Năng lượng của huy hiệu đã cạn, Tuấn tin rằng cậu sẽ bỏ mạng tại đây nên nhắm mắt xuôi tay chấp nhận cái chết.

1 giây

2 giây

3 giây

Từng giây trôi quá, không có gì xảy ra. Tuấn mở mắt ra thì mới phát hiện nhiệt độ đã ấm trở lại từ lúc nào. Tuấn mệt mỏi ngã xuống đất, lòng thở phào vì thoát chết. Trong lòng đầy thắc mắc vì sao sinh vật đó tha cho cậu

Đoán mãi không ra, Tuấn liền lấy ra dụng cụ đốt lửa trong cái chân kim loại của mình. Tuấn lấy bàn ghế gỗ xung quanh rồi đập chúng thành những mảnh gỗ nhỏ. Nhờ thế mà một lửa trại tạm thời được tạo ra để giữ ấm. Sự ấm áp mà ngọn lửa mang lại khiến Tuấn nằm trên sàn nhà mà cảm nhận lấy nó. Tuy nhiên Tuấn lại không biết rằng, có kẻ đang thầm nhìn Tuấn trên màn hình mà lộ một nụ cười đầy bí ẩn mà nói:

" I've found you. Chosen one!! "

(NO CLIP) NHẬT KÝ SINH TỒN THE BACKROOMS ( DROP) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ