CHƯƠNG 12: Các Thực Thể

32 5 2
                                    

Cả ba choáng ngợp trước khung cảnh nguy nga và sang trọng trước mặt mình. Duy tát vào mặt Tuấn rồi hỏi:

" Đau không? "

" Mẹ, đau chứ sao!! " Tuấn cáu lên.

" Vậy không phải là mơ, chúng ta quay về thế giới thật rồi" Duy vui mừng nói.

" Tỉnh đi cha nội, chúng ta vẫn còn trong Backrooms. Nghe kỹ đi, có tiếng vo ve đặc trưng kia kìa" Tuấn nói.

Duy và Vy liền tập trung nghe âm thanh. Đúng như lời Tuấn nói, lẫn trong tiếng nhạc là tiếng vo ve đặc trưng ở các level trước. Mặt Vy méo xuống, cô nói:

" Mình muốn về nhà!!! Mình muốn đi tắm!!! Mình muốn gà quay,... v.v... " Vy nói các tên món ăn thành một bài diễn thuyết khiến Duy ra tay bịt miệng cô.

" Nhắc tắm mới nhớ, chúng ta.... Thật sự rất hôi" Tuấn ngửi mùi trên áo rồi nói.

Trên người cả ba chỉ toàn mùi tanh của cá sống khiến cả ba khi ngửi liền muốn nôn tại chỗ. Cả ba cố định thần lại rồi đi một vòng của level này.

" Ahhhhh, nước!!! Nước nè!! " Vy la lớn, nước trong bồn chảy ra liên tục.

Vài chục phút trước, cả ba sau khi đi mãi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu báo rằng ở đó có thực thể liền quyết định chia nhau ra tìm kiếm các phòng.

" Bên tôi cũng có nước" Giọng Tuấn vang vọng bên ngoài.

" Bên tao cũng vậy!! " Giọng Duy cũng vang lên.

Sau khi cả ba tập hợp lại thì Duy lên tiếng:

" Tao bắt đầu nghi ngờ về level này rồi đó"

" Nghi ngờ cái gì, mau đi tắm thôi chứ" Vy vội vàng chạy đi liền bị Duy nắm áo kéo lại.

" Để xem đã" Tuấn lấy một cái áo trong balo ra rồi ném vào bồn tắm.

* Xèo Xèo *

Cái áo tan chảy ngay lập tức, cả ba liền xanh mặt. Tuấn quay xanh Vy mà hỏi:

" Còn muốn nhảy vào đó nữa không?"

" Không!!! Không, tớ chừa rồi" Vy nói rồi núp sau lưng Duy. Duy thì cố nín cười vì vẻ mặt của Vy.

Tuấn cười bất lực rồi lấy một sợi tóc ném vào bồn tắm đó. Lần này sợi tóc vẫn không bị tan chảy hay có hiện tượng gì khác xảy ra. Tuấn liền thử nhúng tay vào thì tay cậu vẫn bình thường. Tuấn lên tiếng:

" Hiểu rồi, nước này không làm tan chảy sinh vật sống hoặc ít nhất là da người" Tuấn nói. Vy liền từ sau lưng Duy lao nhanh ra mà hào hứng, mắt lấp lánh:

" Vậy ta tắm được chưa!!??? "

" Cứ từ từ đã, chúng ta nên đi khám phá level này thêm rồi tính tiếp" Tuấn nói, tay đẩy đầu Vy đang kề sát cậu ra.

" Ơ kìa, chán thật" Vy buồn thiu đi theo Tuấn và Duy.

Khu vực tiếp theo là một căn phòng rất rộng, với nhiều cửa ra vào ở mọi phía. Căn phòng chỉ chứa một chiếc bàn nhỏ huyền ảo ở trung tâm được chiếu sáng bởi một chiếc đèn chùm lớn.

Chiếc bàn chứa nhiều loại nước uống và một ván mạt chược chơi dở. Lối vào khu vực này sẽ được dán một nhãn làm bằng bạc ghi rõ "Phòng Khiêu Vũ".

" Rộng thật" Duy cảm thán.

" Ván mạt chược này... " Vy đưa tay gần tới cái bàn.

" Khoan... đã... " Tuấn đơ ra, Vy tay ôm sạch chai nước trên bàn mà cười tủm tỉm.

" Bà đúng là thấy đồ ăn liền sáng mắt" Duy bất lực mà nhún vai.

" Haha, vậy mới là Vy" Tuấn cười gượng mà nói.

* GRHHHHHHH*

Một tiếng gầm vang lên không xa cả ba. Cả ba liền mở đại một cách cửa rồi trốn sau nó. Trước mặt ba đứa là con quái vật có hình dạng của một khối gồm nhiều cây gậy chenille khổng lồ hình người. Tay dài và chân ngắn. Cả hai đôi chi đều kết thúc bằng rất nhiều dây rợ và gậy chenille kéo lê lết trên mặt đất. Nó có một vài dây đùn ngắn có hình dáng như xương sườn trên người thực thể. Thiếu toàn bộ các cơ quan nội tạng trừ hệ thần kinh.

" Cái éo gì vậy!!? " Duy thì thầm, mặt nhăn nhó.

" Sao tao biết, nhưng tao chắc chắn nó không hiền lành" Tuấn thì thầm trả lời.

Con quái vật đó nhìn xung quanh rồi nhìn thẳng về phía cả ba. Nó di chuyển một cách chậm chạp tới cánh cửa nơi cả ba đang núp. Tuấn liền ra dấu mau chạy, tuy nhiên từ trên trần nhà rơi xuống một quả bóng ngay khi con quái vật cách cánh cửa chưa tới một mét. Quả bóng chạm vào con quái vật rồi nổ tung khiến chất lỏng trong nó văng tung tóe.

* Rầm*

Con quái vật liền ngã xuống, nó như thể bị tê liệt. Một sinh vật lớn trông giống nhện sở hữu 16 phần phụ từ trên trần nhà lao xuống và ăn sống con quái vật đó. Tuần liền quay qua Duy thì thấy cậu và Vy nằm bất động trên đất. Trên mặt cả hai là chất lỏng từ quả bóng kia, có lẽ cả hai đã vô tình bị dính một tí. Duy thì còn cố đứng lên được nhưng Vy thì bị tê liệt hoàn toàn. Tuấn cõng Vy rồi cố dìu Duy rời khỏi nơi đó.

Tuấn đưa cả hai quay lại căn phòng lúc trước. Duy sau một lúc cũng có thể hoạt động bình thường, còn Vy thì miễn cưỡng lắm mới tự ngồi dậy được. Bên ngoài hành lang lại vang lên tiếng rung rinh kì lạ, Tuấn liền nhanh chân đóng cửa lại. Từ khe cửa cả ba thấy một đàn bướm đêm khổng lồ, đang ào ạt bay, chúng đông đến mức lấp đầy cả hành lang. Cả ba đành phải trốn trong phòng vài giờ và ăn những hộp cá sống kinh dị từ level trước. May mắn là Vy tuy bị tê liệt nhưng vẫn cầm theo một chai nước trên bàn mạt chược. Cũng vì thế mà tinh thần của ba đứa cũng được phấn chấn lến đôi chút.

================================

Từ mai 2 ngày / 1 chương. Nguyên nhân, lịch học nhiều không có thời gian(≡^∇^≡)


(NO CLIP) NHẬT KÝ SINH TỒN THE BACKROOMS ( DROP) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ