CHƯƠNG 11: Kẻ Mạo Danh

30 5 1
                                    

" Tỉnh rồi chứ? " Tuấn lên tiếng khi thấy Duy đã tỉnh lại.

" Đây là.. Đúng rồi. Tao nhớ tao sắp bị.. " Duy cố ngồi dậy mà nói.

" Ông đừng lo, khi đó Tuấn đã chém bay đầu vô diện để cứu ông đó" Vy kể lại.

" Chém bay đầu?? Bằng con dao cùn đó!!? " Duy không tin những gì mình nghe được.

" Bộ không thể sao? " Vy không hiểu.

" Nó nói đúng đó Vy, bằng con dao cùn này thì tôi lẽ ra không thể chém bay đầu Vô Diện" Tuấn cũng đồng ý với Duy.

" Bọn Vô Diện theo thông tin tao nhớ thì cấu tạo sinh học gần như giống con người. Một cây dao cùn như này thì không thể chém vào xương nói gì là chém cổ làm đôi. Nhìn xem, lưỡi dao đã bị nứt" Tuấn nói, tay đưa cây dao trên tay ra. Lưỡi dao đã nứt đi rất nhiều.

" Tuy nhiên có vẻ cổ của chúng có mật độ xương khá thấp nên tao mới có thể chém đôi được" Tuấn nói tiếp.

" Vậy chẳng lẽ điểm yếu của chúng là ở cổ!!? " Duy ngạc nhiên.

" Có thể.. " Tuấn trả lời.

" Vậy là sao này chúng ta không cần sợ bọn Vô Diện nữa rồi" Vy vui mừng nói.

" Không dễ thế đâu, Vô Diện mà chúng ta gặp là Vô Diện Người Lớn. Là Vô Diện khá yếu, nếu chúng ta mà gặp bọn Trẻ Con thì không thể làm gì ngoài chạy đâu" Tuấn cho Vy một gáo nước lạnh.

" Với lại, Duy à!! Lẽ ra chúng ta có thể đi qua tên đó, vì phần lớn Vô Diện Người Lớn không có tính công kích. Chỉ tại mày vội vàng chạy lại đá nó nên mới mém chết đó" Tuấn lên tiếng.

" Vậy sao mày không cản tao??? " Duy ngạc nhiên mà nói.

" Sức mày như trâu, ai cản nổi. Với chưa kịp nói gì thì mày đá bay nó rồi" Tuấn nhún vai, mặt bất lực.

" Ít nhất cũng nhờ mày mà tao biết được điểm yếu của bọn Vô Diện cũng như có mấy chai này" Tuấn nói rồi ném cho Duy một chai nước hạnh nhân.

Duy liền uống lấy uống để, kì lạ thay sau khi uống thì Duy khỏe hẳn ra. Cả ba liền nghỉ ngơi một lúc nữa rồi lại tiếp tục đi. Cả ba đi mãi đi mãi, thấy thực thể nào là cố gắng tránh thực thể đó trừ những Vô Diện Người Lớn đi một mình và không chú ý ba người. Sau khi Tuấn thử đâm vào cổ 1 Vô Diện thì nó liền biến mất. Vì thế Tuấn đoán nếu bị thương ngay cổ chúng sẽ biến mất.

Ba người đi mãi thì thấy một cửa thang máy phía xa xa. Cả ba vội vã chạy tới đó thì bất chợt dừng lại. Trước mặt họ là bóng người quen thuộc, bóng của người con gái mà Tuấn thầm yêu. Tuấn như không tin thứ trước mắt mình, miệng lắp bắp:

" T... Thảo!!! "

" Ừ, mình đây. Mọi người vất vả rồi" Thảo nở một nụ cười tươi rồi nói, chân đi chậm chậm lại chỗ cả ba.

" Không thể nào, không phải bà đã...đã..!! " Vy như nói không lên lời. Duy thì cố gắng nhìn lại xem có phải đó thật là Thảo không.

" Mình cũng không biết nữa, khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây rồi. Tuấn, mình nhớ bạn lắm" Nói rồi Thảo ôm Tuấn. Duy và Vy thì vui tới chảy nước mắt. Người bạn mà cả ba tưởng như đã mất đã được hồi sinh một cách kì diệu.

" Thảo, bà biết không!?? " Tuấn đẩy cô ra rồi nói.

" Biết gì??? " Thảo khó hiểu.

" Tao đã rất hạnh phúc vì người con gái tao yêu đã được hồi sinh. Nhưng tao rất ghét ai giả dạng cô ấy" Tuấn lên tiếng, tay lấy ra con dao.

" Này, ông nói vậy là sao?? Bộ đây không phải Thảo ư??" Vy thắc mắc.

" Vô Diện Ký Ức, chúng sẽ biến thành hình dáng của một người thân yêu từ trong ký ức của con mồi. Sau khi con mồi chủ quan sẽ bất ngờ giết chết con mồi" Tuấn chậm rãi nói, chân tiếng bước tới gần Thảo.

" Ông nói...nói vậy là sao!!! Tôi... Tôi là Thảo đây" Thảo bối rồi và sợ hãi.

" Sai lầm lớn nhất của mày là... " Tuấn vung dao chém mạnh vào cổ Thảo. Lưỡi dao khi cắt được khá sâu cũng gãy đôi.

" Sao chép cả cái vòng tay của cô ấy" Tuấn nói, cậu giơ cánh tay đang đeo vòng tay của Thảo lên.

Khi đó, Vy và Duy đã hiểu. Thảo dần biến mất. Tuấn liền đi vào thang máy với một cảm xúc khó tả, dù không phải nhưng tự tay chém người con gái mà mình yêu là một cảm giác hỗn loạn. Vy và Duy biết cảm giác của Tuấn nên im lặng, Duy bấm nút của thang máy.

Cửa thang máy dần đóng lại. Thang máy rung lên rồi di chuyển. Vài phút sau, cửa thang máy lại mở ra. Trước mặt cả ba là một đại sảnh gọn gàng và sạch cùng những món đồ trang trí mà theo cả ba suy đoán là từ thế kỉ 20. Nhạc Jazz vang lên nhẹ nhàng khiến cả ba có cảm giác như đã vào một khách sạn cổ.

Những bức tường được bao phủ bởi một lớp giấy dán tường màu đỏ gụ được trang trí công phu, sàn được làm từ cẩm thạch trắng cùng với những tấm thảm màu đỏ và vàng. Trên tường là những bệ đỡ nến và những chiếc đèn huỳnh quang.

Level 5: Khách Sạn Kinh Hoàng đã mở cửa chào đón những vị khách không mời!!

================================

Tiến độ bức tranh tiếp theo: 1%

(NO CLIP) NHẬT KÝ SINH TỒN THE BACKROOMS ( DROP) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ