Day thái dương giữa lựa chọn con đường tắt hay chính, nó đang lưỡng lự. Dạo gần đây mấy tên biến thái lộng hành thật, đáng lẽ nên để Shin đưa ra bến tàu. Nhưng cứ phiền ổng hoài cũng ngại.
Nhìn vào đồng hồ, lại trông vào con hẻm lập lòe sáng, nó đành bước dài sải chân qua đó. Tiếng nước nhỏ giọt từ mái tôn tạo thành vũng có thể dễ dàng nghe thấy khi xung quanh lặng như tờ.
Dư âm cơn mưa vừa dứt khiến mỗi bước đôi crocs của nó trở nên ồn ã trải dài con hẻm sâu hun hút, có khi chỉ đủ một người lớn qua.
Màn đêm đáng sợ thật, cứ cho nó cảm giác như lang thang lâu lắm rồi.
Chưa kịp để nhịp tim đập lại bình thường, nó ngay lập tức thấy rợn gáy khi biết người trước mắt không bình thường.
Nuốt khan, nó từ từ lùi dần về sau, tên mọi rợ trước mặt dường như vừa hiếp giờ lại ăn thịt một người phụ nữ xấu số.
Cái miệng nham nhở nhai như móm nhưng tham, hàm răng xô lệch két đặc màu máu như từ lâu đã sống giống một con súc vật. Tiếp tục, tiếp tục cắn từng phần thịt của nạn nhân, nhai chưa kịp nuốt, phần nhão nhoét bị ngấu nghiến nham nhở lại trào ngược ra ngoài.
Chỉ mong thứ kinh tởm ấy chưa thấy nó.
[...]
Có thể hôm nay nó không về nhà, thậm chí cũng không mò tới được tạp hóa Sakamoto lần nữa.
Bịt chặt miệng trong cái thùng rác rỗng giữa con hẻm, tai nó như ù đi, không dám thở, nhịp đập hung hăng dữ tợn.
Tiếng bước chân càng tiến lại gần, nó nghe như tiếng nhạc, một giai điệu rùng rợn.
Nắp thùng rác hé ra, nó thấy cái miệng cười như ngoác tận mang tai.
- Pí cà pu ú òa, trốn giỏi quá ta.
[...]
- Nói sai đâu! Bảo tự về được xong giờ sợ rớt bi chưa?
Chiều hôm sau nó vẫn còn cười tươi đến cửa hàng làm việc. Shin nghe xong muốn bổ nó ra làm đôi.
- Bi á? Còn viên bên phải, bằng đúng 3,14 anh xem không?
Nói vậy chứ hôm qua cũng hoảng thấy đến Valak luôn ấy, nhưng mọi chuyện qua rồi.
- Sếp, sếp có số Nagumo hong? Em gọi cảm ơn phát. Qua sợ không nói được gì.
Hôm qua lão Nagumo xử thằng sát nhân biến thái cầm thú, gọi cảnh sát xong vứt sim vứt điện thoại đi luôn rồi còn đâu.
- Kệ đi, vẫn trong giờ làm thêm của nó.
Nó ngẩn ra một lúc, người ta xin số có lý do cả.
- Chị đừng nói chị thích thằng cha m9 như cái cột cờ di động cợt nhả đấy nhé.
Lu quay ra nhìn nó, đoán cũng chuẩn đấy.