- Bao nhiêu một bức?
Cô gái trẻ mặt buồn thiu đang dọn sạp hàng sau buổi tối không mấy khả quan. Vẽ bờ vẽ bụi ở mấy lễ hội kiếm thêm đồng nào hay đồng đấy, chứ ở nhà có khấn sập bàn thờ cũng chẳng tờ bạc thơm lừng nào chịu tự giác chui vào ví.
Nghĩ ngợi một lúc, cũng tính gian gian díu díu mập mờ lấp liếm tí giá cả vì cái bảng giá tiền vừa mới cất với lại cha này nom chán đời nên chắc tiền bạc chẳng là gì đâu. Nhưng với lòng tự tôn của đứa phần người nhiều hơn phần con, nó lấy đúng giá.
- Sao? Sao không vẽ?
Giọng hắn đều đều cất lên, mặt đờ ra đôi mắt đen kịt.
- Anh có thực sự muốn tôi lưu giữ cảm xúc này không?
Bản thân biết mình là người làm công ăn lương, không cần quan tâm mấy việc khác, miễn ra tiền. Nhưng vị khách này nặng nề lắm, vẽ được lại chắc nát giấy, mòn chì.
- Nhìn tôi tệ thế à?
- Tôi đoán vậy.
Ôm bảng vẽ khư khư, bản thân do dự. Hắn cứ nhìn nó đau đáu, chẳng biết con người này đang nghĩ gì nữa.
- Mà thôi, đừng lo. Vẽ là việc của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Tươi roi rói, nó bắt đầu cặm cụi phác thảo.
- Tôi có yêu cầu nhỏ, làm được tôi bo thêm.
- Bao nhiêu?
Nó vẫn chăm chú, miệng thì hỏi.
- Không cần biết là gì luôn à?
- Trong khả năng thì tôi làm.
Đưa bút chì ước chừng khoảng cách mặt mũi, nó phác nhanh còn mau về nhận tiền.
- Vẽ tôi buồn hôm nay nhưng để tôi cười ngày mai.
Nó nhăn mặt, làm quái nào cơ? Cha này rối rắm quá. Toan từ chối thì hắn đã chuyển khoản cho nó số tiền làm cả năm có khi không lại.
- Nếu ok thì tôi gửi thêm.
- Tôi không biết đâu đấy, anh cứ lên xuống thất thường thế bố ai biết được anh cười ngày nào?
Nó nói nhỏ dần, hắn nhìn cách nó thao tác mà cũng hơi gật gù.
- Anh gắng chút đi, tôi sắp xong rồi.
Đang cố nhanh hết sức đây, nó cũng muốn về mà. Hôm nay quá muộn luôn rồi ấy.
Tầm nửa tiếng, nó hoàn thiện, tay đen than chì, mòn cả tẩy. Đưa hai tay cho khách, nó đợi feedback.
- Hôm nay nhìn tôi thực sự phờ phạc thế này hỏ?
Hắn bỗng nhếch môi cười, hai khóe môi nặng trĩu.
- Không hẳn, anh vẫn muốn được cười mà phải không? Không quá bi ai đầy ải thế đâu.
Nó dẹp nhanh đồ, cũng hết tàu nên chắc đêm nay bờ bụi tạm ở đâu đó vậy.
- Chào nhé, cảm ơn vì đã tin tưởng tôi để lưu giữ bản thân anh ngày hôm qua.
Cũng sang ngày mới, nên hôm nay hắn phải cười rồi. Cầm bức tranh trên tay, hắn cứ thần ra. Đôi khi sống thật một chút cũng có sao đâu?
[...]
- Em không cần một người trông trẻ đâu. Mọi người cứ yên tâm đi chơi ạ!
Nó đứng dáng bộ đội tuyên bố dõng dạc, làm việc ở cửa hàng tạp hóa Sakamoto cũng thú vị. Thân thiện thì phải nói số 1, thi thoảng cũng được ăn cơm chùa. Cùng lắm 7 ngày trên tuần.
- Hôm nay được nghỉ, sếp cho phép chứ mày có tự nghỉ đâu mà lo trừ lương.
Shin nói giọng ông ổng, con nhóc này còn cứng đầu hơn Lu, ngơ thì thuộc hàng top.
- Em còn phải trả nốt hàng cho khách.
Chỉ sau lúc mọi người đi ít lâu, nó đang bận nhặt mấy gói bánh chứa đồ chơi với sticker bên trong, lớn rồi nhưng khoái. Đặc quyền của nhân viên cửa hàng tạp hóa là có gì đặc biệt mới nó quất ngay.
- Bắt quả tang.
- Sếp ơi! Sếp, em trả đàng hoàng không có gian díu mập mờ đâu!
Nó giật bắn mình vứt đống đồ ra sau, cúi rạp người xuống. Lão sát thủ về hưu chẳng biết thừa, chẳng qua biết nó ham hố mấy thứ lành mạnh thế thì nói làm gì. Chưa kể cũng đàng hoàng, mua được trả được.
- Trêu xíu hoi, hối lộ đi tôi hong mách thằng Saka đâu.
Nó quay ra lại người đàn ông khác, nhưng rõ ràng ban nãy chắc chắn là quả bụng bự của sếp mà.
- Anh là "người trông trẻ" hả?
Ngờ ngợ, gặp đâu rồi ấy?