Ở mãi nhà với Nagumo - con người xa lạ, nó bất an đến đau dạ dày nên chỉ sau mấy đêm chịu không nổi nó lấy ít đồ định sang nhà Sakamoto. Ít nhất gia đình anh là nơi nó luôn có thể tin tưởng. Chưa kể sự giám sát của hắn rất kì quặc, nên nó thậm chí chẳng thể ra ngoài vì mọi lý do dù đúng đều bị hắn chặn đứng.
- Em định đi đâu thế?
- Em cần dụng cụ cho đồ án.
- Thời tiết dự báo rất xấu, đừng đi.
- Không sao, em sẽ về nhà kịp.
- Đặc biệt với đống đồ lỉnh kỉnh đấy. Đừng đi.
Nó giật thót mình ở thềm cửa đang xỏ giày, hắn đang đưa ra lời cảnh cáo. Bấu chặt tay vào đầu gối, nó cân nhắc đưa ra lựa chọn an toàn nhất.
- Anh nói đúng, em có thể đi sau.
Phải cười thật tươi, chẳng có chút gò bó, thậm chí nó cố tình để lộ mấy bộ quần áo bên trong cái cặp đeo chéo để cho thấy thành ý nghe lời của mình. Nó thậm chí đã cố liên lạc ra ngoài nhưng sóng vùng này không có, cảm giác bị cô lập thật đáng sợ.
- Mà, nếu em bị thương, Sakamoto sẽ rất tức giận. Phải không? Nên chúng ta hợp tác nhé.
Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó, tay nâng cằm đặt môi lên cái má nóng hổi. Ngoài cảm giác sợ hãi, bất lực được kẻ xấu xa này tạo ra, nó còn thấy bản thân thật tệ.
Cảm giác như em đang phản bội anh.
- Đúng rồi, để "bố" lo thì em thấy có lỗi lắm.
Nó đứng dậy, lấy cớ rồi cầm túi màu cùng mấy tờ giấy leo lên gác mái ngồi. Tâm trí nó cần bình tĩnh trở lại để đối diện với kẻ nó đã biết rõ chẳng phải Nagumo Yoichi.
[xx/yy/zz]
Anh ấy lại đi rồi.
[xy/yz/zx]
Những ngày dài.
[xz/yx/zy]
Anh ấy đột ngột trở về.
[Những ngày sau đó]
+ Cách hành xử của anh ấy thật kì quặc.
+ Thói quen thay đổi lạ.
+ Anh ấy rất tàn nhẫn.
...Nó ghi những dòng này để nhắc nhở bản thân phải có nghi ngờ với người đàn ông lạ tưởng quen trong nhà. Nó vốn chẳng đấu lại được, nhưng sinh tồn là bản năng, nó sẽ làm mọi thứ để khi gặp lại có thể nói lời hối lỗi với Nagumo Yoichi - người trân trọng nó nhất trên đời.
Ngồi trên gác mái, nó nhớ những khoảnh khắc bên hắn vô cùng, những giây phút mặn nồng cả hai đã có trước khi sự im lặng dai dẳng bắt đầu.
Khi chẳng phải đi đâu, Nagumo sẽ làm bữa tiệc trà nho nhỏ cùng mấy cái bánh ngọt tự nướng. Có hôm mặn, hôm đắng chát, lúc lại quá ngọt, hiếm khi vừa miệng. Tình cảm của cả hai cũng thế, một là quá lửa, hai là lạnh te và... hiếm ngày yên ả.
Nó nhận ra điều này, nhưng Nagumo Yoichi luôn ở đấy để dung hòa những vị khó nuốt trên cùng một đầu lưỡi. Để nấu ăn ngon, hắn với nó đã học rất nhiều và để yêu còn phải đi đường dài lâu hơn thế nữa. Bản thân nó cần chân thành và đặt niềm tin nơi hắn nhiều hơn, như cách hắn gạt bỏ toàn bộ hoài nghi sẵn sàng chấp nhận nó.