¹⁶Trí trá

359 46 5
                                    

- Cũng lâu rồi đấy nhỉ?

- Ừ, em sắp tốt nghiệp rồi.

- Anh cũng không còn trẻ nữa.

- Anh bị hấp à?

- Em bị máu lạnh giai đoạn cuối à?

Thi thoảng hai đứa sẽ có những cuộc trò chuyện tưởng chừng sâu xa, mang đậm triết lý nhưng thâm nhập sâu mới thấy như thiểu năng nói chuyện.

- Mấy giờ có điện?

Nagumo buông một tiếng thở dài não nề, chớp mắt đã thấy mùa hè, cái mùa vận động nhẹ đã ướt đẫm vùng lưng và phần dưới cánh tay. Nay khu nhà còn cắt điện, tình trạng có thể được xử lý ngay lập tức nếu cặp đôi này không thi xem ai là vua lì đòn.

- Thay vì thắc mắc anh nên bước vào nhà kho và bật cái máy phát điện.

- 129 bước đấy em ạ.

- Chân em dài bằng anh em đã không để người yêu mình chịu nóng.

Nó và hắn ngay khi mất đi điều hòa đã dồn toàn bộ chỗ đá còn lại đổ vào bồn, xả nước rồi nhanh chóng giữ nhiệt độ cơ thể ở mức thấp nhất với mục đích giữ hơi lạnh bằng mọi giá. Nhưng đã hơn hai tiếng, đá chảy hết, tay chân nhăn nheo còn hơi mát cạn kiệt.

- Cởi ra.

- Lột để anh và em nấu nhau rồi biến thành hai miếng bacon teo tóp à?

- Làm như anh thèm động em trong cái nắng cháy lông đầu thế này?

- Lại chẳng không?

Nó cãi hắn chem chẻm, mồm miệng láu cá. Mà có lẽ hắn sẽ "ăn" nó trước brunch. Nhìn bộ dạng quần áo sũng nuớc của nó ai không thèm, nhưng hắn tự đánh lừa bản thân rằng kiềm chế là việc hắn giỏi nhất.

- Thôi được rồi...

Nagumo đảo tròn mắt, đứng dậy với cơ thể trần trụi độc nhất cái xà lỏn, hắn vuốt ngược tóc ra sau lấy lại tầm nhìn. Quấn cái khăn ngang hông, hắn đề phòng nó như biến thái.

- Làm như kín đáo lắm.

Nó móc mỉa, tay chân vẫy bì bõm trong bể nước thênh thang. Kêu biết bơi nhưng hắn thả nó xuống bể chỉ thấy vồ nước sinh tồn như chó. Học bơi trong rừng là thế này chắc?

- Hở mà, em giật với lắc suốt.

- Bởi em thích hòa bình, nên yêu con bồ câu của anh.

- Vậy hạn chế bạo lực giùm.

- Nếu anh ngoan thì có đâu.

Sau khi quay trở lại với không gian mát mẻ tại chiếc sofa đỏ mận, nó mè nhèo nằm vắt vẻo trên người hắn. Thi thoảng có quơ nhẹ tay chân vào mặt, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy rồi đặt xuống cho đúng vị trí.

- Nhanh hơn anh tưởng, 3 năm rồi.

- Em mừng vì anh nói thế.

- Năm nay em muốn làm gì đặc biệt không?

- Mùa đông anh hay có nhiều nhiệm vụ dài ngày nên em chỉ cần thời gian của anh thôi.

- Tiết kiệm cho anh đấy à?

Trí trá - Nagumo × ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ