⁰⁵Có khi

666 88 1
                                    

"Em gặp anh cuối tuần này được không?"

Lần này nó không nhắn tin nữa, thay vào đó cuộc gọi khiến Nagumo thấy lạnh cả người. Sau hôm bỏ hẹn đột ngột, nó nghỉ làm mấy tuần liền, có gặp thì cũng chẳng còn niềm nở săn đón.

Theo lý thông thường hắn đang nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng cắt được cái đuôi quá đỗi phiền phức, nhưng tò mò, hắn tò mò chuyện đã xảy ra ngày hôm ấy. Quan trọng tới nỗi hủy cả hẹn, hắn có thấy nó ăn mặc, chuẩn bị chỉn chu tới cỡ nào cơ mà. Nagumo cảm thấy bản thân rất được trân trọng. Hắn hỏi thăm, nó không tiết lộ gì, chỉ xin lỗi nhưng dẫu sao vẫn tâm sự hết cho cu Shin.

Hắn khó chịu, thấy thế nhưng cũng tự nhận thức bản thân vô lý. Nó là người bị xua đuổi còn hắn là người tàn nhẫn cơ mà.

[...]

Nằm một đống ở nhà ôm cọ với khung vải, nay nó xin nghỉ tiếp. Biết mình làm vậy khiến mọi người lo lắng, bị ảnh hưởng tiêu cực nhưng nó xin phép ích kỉ lần này, nó không gồng được nữa.Thế là quá đủ cho nó, một người lạc quan bất hạnh.

"Mày còn may chán, vì có những người tốt ở bên."

Không có Shin với Sakamoto, hôm đấy cái xác bị lột trần đã nằm sõng soài thảm khốc sau trò lừa đốn mạt của thằng em trai nó. Khác máu tanh lòng không yêu thương nhau cũng đúng thôi, đến bố nó còn thế nói gì hai mẹ con thằng vô lại kia.

Nỡ lòng nào lấy bài nghiên cứu nó làm cả nửa năm trời thi chứng chỉ ra làm con tin, ép nó tới quán bar cho bọn bất hảo mua vui để không bị bắt nạt nữa.

"Bảo với bố tao và mẹ mày rằng tao là con người, cũng có riêng giới hạn, nếu vượt qua đừng trách tao!"

Nó chỉ nhớ bản thân đã dọa nạt một cách hùng hổ như thế. Chưa kể còn tức, nó cáu, bức xúc như vùng lên từ một bãi cát lún, nó được nói thật, được đánh thằng em chó chết bằng cả tâm gan, mọi uất phẫn của nó.

Bản thân nó lúc đấy đâu kiểm soát được hành vi, vớ ngay cái khung tranh treo tường đập đầu thằng khốn kia túi bụi. Không bị ngăn lại chắc tay nó gãy mất.

Nghĩ mới thấy ngu, giờ này đáng lẽ nó cần cật lực cày quốc để có tiền tham gia lấy chứng chỉ vào năm sau nhưng sao lại ngồi đây cùng tàn tro của cái tập tài liệu quý giá.

Cứ lấn cấn mãi ai đã gọi Shin và sếp đến đấy, chắc chắn không phải nó. Nagumo? Hắn à?

[...]

- Xin lỗi vì tới muộn.

Nagumo lịch sự cất lời rồi mới kéo ghế ngồi đối diện nó. Nó thậm chí trang điểm đậm hơn lần trước, nổi loạn? Có lẽ. Mái tóc ngang vai nay thành mullet cá tính, nhưng với Nagumo, xét trên mọi khía cạnh, nó nữ tính kinh khủng, dù có đổi phong cách một chút.

- Không sao, em đợi được. Bởi, ít nhất anh tới.

Chống hai tay dưới cằm, mắt nó man mác buồn nhưng cũng nhẹ nhõm một cách miễn cưỡng.

- Anh nhìn em chăm chăm thế? Có xấu đến vậy đâu.

- Không, anh chỉ muốn quan sát xem hai cái bọng mắt kia thâm tím tái tới mức nào rồi.

Nó ồ một tiếng, ít nhất hắn cũng để ý nó trên khía cạnh nào đó.

- Em muốn chia sẻ với anh rằng em mệt thôi.

Ăn cái bánh ngọt dở trên bàn một cách rệu rã, nó sẵn sàng gồng trở lại. Hắn chẳng nói gì mà cứ nhìn nó như sẵn sàng lắng nghe mọi thứ.

- Anh muốn biết lý do không?

- Đâu cần thiết.

Nói thế chứ hắn cũng muốn, nhưng bản thân lại không cho phép cả nó lẫn mình lún sâu hơn.

- Em thích anh, rất thích anh. Chắc anh cũng biết rồi.

- Anh có biết.

Nagumo khá ngỡ ngàng khi nó thừa nhận như thế. Cùng lắm rồi nó mới nói  cho nhẹ lòng. Hắn biết mà cứ dửng dưng như thế đấy, suốt hơn nửa năm bơ nó đều đều.

- Tuyệt.

Nó nói khe khẽ rồi nhìn thẳng mặt hắn, đẩy dĩa brownie mới kêu ra trước như thể hối lộ.

- 1 tuần tới đúng ngày cuối năm, anh cho em thời gian của anh được không? Sau đó, nếu anh vẫn không đổ thì em không làm phiền nữa.

Hắn đúng ra có thể từ chối, chẳng việc gì phải làm thế nhưng nhìn nó, nhìn ánh mắt khao khát yêu thương đấy lại khó chối từ. Hắn vốn lạnh cơ mà.

Có lẽ, Nagumo nhiều lúc thấy thiếu thốn, đôi khi lại ghen tị với Sakamoto xíu, cái điều hắn không thừa nhận bao giờ.

Chấp nhận lún sâu trong thế giới ấy, Nagumo dường như cự tuyệt quyền được yêu thương.

Cảm giác yêu là thế nào?
Tình yêu là gì?
Ai cho hắn một định nghĩa?

- Ok, nhưng sau đấy, nhất định đừng có thích anh nữa nhé.

Nhận hối lộ từ nó, hắn ăn trong nụ cười mỉm ấm áp.

- Em sẽ cố gắng ạ.

Nó cười rạng rỡ với ánh đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập niềm hi vọng. Có người yêu chất lượng trong 1 tuần rẻ bèo, đúng mấy miếng bánh ngọt, quá hời.

Nó ngồi đung đưa chân nhè nhẹ hát ngân nga phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiều tà tô đậm đôi mi, gò má nó, Nagumo bất giác đưa tay lên miệng che kín lại cố giấu biểu cảm thực bằng ánh hoàng hôn mạnh mẽ.

- Sao thích anh thế?

May mắn, tiếng còi xe át tiếng hắn rồi.










Trí trá - Nagumo × ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ