Đây là thùng cuối rồi.
Sắp kết thúc đúng không anh?
Ừ, sớm chấm dứt thôi.
Nagumo sẽ ở bên nó, bất kể mọi chuyện có diễn biến xấu hay thậm chí cái chết tới bên gõ cửa muốn bắt nó đi. Ngay cả lúc này, ngọn lửa bùng cháy cùng từng tản khói khiến không khí xung quanh nhòe đi, mũi nó cay xè, lòng nó nôn nao thì cả hai vẫn cạnh nhau. Chẳng tồn tại ngoại lệ nào cả, vẫn giống từng ấy năm.
- Em này.
- Sao ạ?
Hắn ngồi xuống cạnh nó, quàng tay qua vai kéo cả hai xích lại đầy mùi mẫn. Có hơi tệ trong thời tiết rét buốt nhưng hắn cảm nhận dòng máu nóng hừng hực tuần hoàn trong huyết quản.
- Sau khi em hết bận, mình tới thủy cung nhé.
- Anh thích nơi đó à?
- Không rõ lắm, nhưng anh rất tò mò.
- Em cũng thế.
- Hẳn em đi thực tế rồi chứ?
- Em không thấy vui về chuyến đi đấy, nhưng em tin lần này khác.
Nó ngả đầu lên vai hắn, cả hai tựa hai con động vật tinh khôi tựa vào nhau sinh tồn trong môi trường tự nhiên chưa bao giờ hết bất ngờ.
Yêu em chẳng phải bản năng, không phải quyết định mang tính thời cuộc hay lựa chọn thể hiện lí trí rõ ràng. Chỉ là, anh cho phép con tim bị lãng quên của chính mình chính thức được lên tiếng.
Không ai cho Nagumo Yoichi một chiếc bục diễn thuyết cũng không sao, môi kề tai nó đủ hiểu là được.
Đốt đến trang giấy cuối, nó để tay lên má hắn, đặt ngón trỏ vào hai bọng mắt xoa theo vòng lan dần xuống má, môi. Hắn âu yếm nhìn nó, đang dần thấm nhuần ý nghĩa của hành động này.
- Đều là của em, T/b.
Nó gật, chỉ vẫn muốn xác nhận rằng niềm hạnh phúc lần này chắc chắn được dành trọn vẹn cho mình.
- Lúc cái mặt nạ mang đường nét của anh vỡ ra trong hình hài kẻ khác, em hoảng và gần như không thở được. Em sợ người ta làm gì anh rồi, em ghét cảm giác trống vắng những ngày không có anh. Nhất là khi em nói những lời không chấp nhận được...
- Cái đó để cơ thể nói chuyện.
Nagumo mặt tỉnh queo đặt nhẹ cái hôn lên trán nó, chẳng có giận dỗi gì ở đây. Chỉ là thời khắc đấy hắn có những nhìn nhận riêng, có chút bàng hoàng và đau nhói lòng. Nagumo Yoichi lúc đấy đã thất vọng về rất nhiều thứ, nhất là bản thân.
- Em rất thích ôm chặt anh, bởi những nỗi đau lúc này sẽ chẳng thể đến gần.
- Bảo sao cứ ôm cứng ngắc anh buổi đêm.