- Chào, nàng biết mấy giờ rồi không?
Nó dậy lâu rồi nhưng lì lợm chẳng chịu xuống giường, người ngợm thì trần truồng nên cứ cuộn mình trong chăn. Háng nó lỏng lẻo còn eo như sắp bung ra tới nơi.
- Dậy xem nào!
Nghe cái giọng biết là Nagumo đang khoái, cợt nhả vô tư trong khi nó không biết giấu mặt đi đâu cho bớt ngại.
- Anh đi rồi em dậy.
- Có gì anh chưa thấy nữa?
Hắn trèo lên hẳn chỗ nó nằm thành một đống để ôm ấp. Thực ra trước đấy hắn đơ, cảm giác làm xong bây giờ hắn nghiện điên lên được.
Nó thò ra một tí thì thấy cái mặt hắn sát, quá sát. Nhớ lại đêm qua, bộ mặt đàn ông với đường nét hoang dã cùng đôi mắt hờ hững kèm mái tóc đen rủ xuống đầy ướt át, thêm cả cái biểu cảm chảy máu mũi khi thấy những thứ thầm kín của nó khiến đứa con gái mới lớn ngẫm mới thấy hứng thú.
- Nghiện là chết đấy Nagumo ơi...
Hắn thấy rõ người nó run bần bật vì cười bên trong chăn, lúc đầu tưởng nó bắt đền cơ. Đêm qua Nagumo thấy quá nhiều bí mật mà.
- Nghiện thuốc thì cai, nghiện xoạc người yêu cai làm đéo gì?
- Anh nói gì đấy?
Nó bị dọa cho giật mình, trước giờ người yêu điềm đạm ăn nói nhỏ nhẹ cơ mà. Nagumo chỉ cười mỉm song tét đít nó, hắn khoái ra mặt cơ mà.
- Dậy tắm rửa đi, người ngợm dính nhơm nhớp không thấy khó chịu à?
Đưa nó túi quần áo với cái khăn, nom mới tinh, nó không khỏi thắc mắc.
- Đồ cũ em đâu?
- Cái nào cơ?
Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn, hai đứa nhìn nhau. Nhún vai, nó cũng muốn mặc thử đồ Nagumo mua cho, nhưng thực sự đồ cũ biến mất là thấy cấn.
Thở hắt ra một hơi, hắn cười dại cả đi. Còn lâu hắn mới cho nó biết sáng sớm lúc nó còn đang dính chặt trên giường, hắn đã làm vài thứ cho xua tan bớt cơn thèm thuồng xót lại từ đêm qua. Và đương nhiên nhân vật chính là bộ đồ lót của nó, nói ra thì biến thái nên cố mà giấu như mèo giấu cứt.
Tự dưng hắn nhận ra mình từng kiềm chế tốt thế nào cho tới khi chuyện ấy tới, chết thật, cứ dễ dãi với bản thân thế này hắn chết sớm mất. Nhưng với nó thì không sao, hắn tự an ủi.
[...]
- Buổi du ngoạn bên nhà bạn trai ổn không gái?
Lu vừa nặn bánh vừa hỏi nó, nhìn cô bạn ghen tị lòi con ngươi ra nó thấy có lỗi ghê. Thời gian yêu đương bận bịu hiếm lắm nó mới ra đây chơi, cũng không thấy ông anh trai tóc vàng hoe đâu. Có khi đang dỗi một góc trong phòng.
- Có, ông ý nấu ăn ngon lắm.
- Chị biết thừa em hỏi chuyện đấy đâu. Cái đó cơ.
- Cái nào?
Được cái trốn tránh giỏi như thằng bạn trai rồi đấy. Sakamoto ngồi đọc báo cũng thắc mắc, anh coi nó như con gái lớn. Đưa con gái đi lấy chồng anh cũng lo nhưng mình hỏi lại thành nhiều chuyện.