⁰²Từng quen

1K 121 0
                                    

Màn làm quen mất vài phút, nó quay lại quầy ngồi xuống cái ghế xoay vòng vòng. Cũng chẳng biết nói gì với nhau nên im lặng thôi.

Đến tầm 7h hơn, bụng đói meo rồi, nó đành lôi hộp cơm ra ăn. Cứ nói nó ích kỉ đi, nhưng không muốn bỏ ra vì chẳng muốn chia sẻ đấy. Bản thân còn chưa có ăn mà bày đặt, nó là đứa sống vì thực tại.

- Anh nhìn đi chỗ khác được không?

Có lẽ bản thân hắn cũng không biết mình đang nhìn nó chằm chằm. Gã sát thủ chậm rãi dạo quanh cửa hàng, lấy gói Oreo việt quất nhai giòn rau ráu.

- Tôi vẫn giữ tranh nè.

Mặt nó nghệt ra một lúc, vẽ bao nhiêu người nhưng quả thực đúng là bản thân có lưu tâm một bóng hình thật.

- Nagumo? Nagumo á?

- Đúng rồi.

Hiếm hoi thay, hắn là một trong số ít người nó còn nhớ. Có lẽ Nagumo nhận ra nó từ lâu rồi nhưng nó thì không, có bao giờ giỏi khoản trò chơi trí nhớ đâu?

- Anh thay đổi nhiều quá không nhận ra.

Nó cười một cách vô tư khiến hắn tự khắc sờ mó mặt mình trong hoài nghi. Nagumo có phẫu thuật thẩm mĩ hay đập đi xây lại gì đâu ta?

Nó làm hắn thấy xôn xao, nghi ngờ chính bản thân.

- À, ý là lần trước cách đây 2-3 năm anh làm tôi thấy ngợp.

- Xấu đến ngợp á?

Trước giờ chưa ai chê hắn xấu trai đâu.

- Không, ý tôi là bầu không khí. Nặng nề, u ám, tôi phải dùng từ kinh tởm.

Văn hay đấy, quá hay.

- Ừ, cô vẽ tranh cho tôi mà.

Nó gật gù, thay đổi hẳn thái độ, chia cho hắn phần ăn của mình. Thực ra đồ ăn của nó không phải gu của Nagumo nên hắn từ chối lịch sự.

- Tôi không bỏ độc đâu.

- Không, tôi không thích ăn chay.

Nagumo nói trắng ra ăn gì chẳng được, nhưng không lẽ nó có tí đồ cũng giành. Ý hắn muốn diễn đạt là ăn, ăn đi cho lớn đấy.

Thong thả một khoảng thời gian kha khá, trời tăng sắc đậm hơn xíu, những sát thủ như cơm bữa tới quấy. Nó cũng quen nên vẫn thư thái ngồi nghe lo-fi với vẽ nốt mấy đôi giày khách đặt.

Chốc lát, Nagumo lại bước vào dạo dạo mấy vòng quanh cửa hàng chứ ngồi nhìn nó mãi cũng kì. Lạnh lùng thế thôi chứ gặp gái người ta vẫn biết ngại như thường.

- Hãng giày này quen quen nè.

Nagumo đứng lại khi thấy nó lần lượt gắn tag lên sản phẩm.

- Vậy á? Tôi nghĩ mấy đôi này chỉ nổi với mấy người hơi hầm hố thôi chứ.

Nagumo tròn xoe mắt nâng đôi giày lên ngắm nghía.

- Handmade hết hả? Hàng nhà làm?

- Vâng.

Chẳng biết được đây là đôi bao nhiêu nó vẽ, nhưng xem chừng với giá bán thì cũng chẳng lãi được bao nhiêu so với công sức bỏ ra có khi cả tháng trời.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi hả?

- Không, tôi với bạn làm cùng nhau. Mà anh thấy brand ở đâu đấy? Đến cái trụ sở còn không có.

Nagumo nhún vai, chẳng nhớ rõ nhưng quen lắm, gặp nhiều người mang đôi brand này rồi.

- Cho tôi 1 đôi nha, giày lười ấy.

Nó nhìn hắn kì lạ. Có gì đâu, thử một đôi xem thế nào, đi giày tây mãi cũng chán. Có lẽ nó nghĩ Nagumo hoàn toàn là thể loại đàn ông chững chạc, áo vest, quần tây, ca táp bóng lộn cả ngày.

- Anh có yêu cầu gì đặc biệt không?

Xin số điện thoại, thông tin cá nhân, nó đang nghiên cứu các thứ về cung hoàng đạo của hắn cùng diện mạo, cá tính để cho ra sản phẩm ưng ý.

- Địa chỉ nhà anh thì sao? Sau khi xong tôi gửi.

- Cứ để ở đây tôi qua lấy.

Nó gật, biết thừa cái tiệm này không ai bình thường mà. Chẳng rõ sát thủ như Nagumo có nhà không nhỉ, cái định nghĩa home ấy.

- Tôi tọc mạch chút được không?

- Hở?

Lão này cứ hở mãi. Hở chỗ nào thì bịt vào chứ.

- Anh có nhà không? Một nơi thực sự ấy.

Nó đan hai tay vào nhau, bồn chồn vậy luôn.

- Đang muốn dò xem tôi có gấu chưa á?

- Anh ế mà.

Dùng từ "ế" là thiếu chính xác. Người ta chưa yêu thôi, cần là có. Trêu nó thế chứ tình cảm hay mối quan hệ nghiêm túc cực kì hiếm ai muốn có trong cái thế giới giết chóc ấy.

- Nếu không anh đã chẳng nhận lời sếp Saka đến đây để trông trẻ thay vì ở nhà ôm ấp cái người đàn bà gọi là vợ hay bạn gái của anh. Cái người mà không tồn tại ấy.

Nó nói sang sảng, không muốn yêu nhưng cũng biết tổn thương đấy.

- Biết cách làm người khác tổn thương ha.

Hắn thở dài thườn thượt. Cũng duyên dáng đấy, duyên tụt sịp ra.

[...]

- Em về luôn đây.

- Đứng nguyên anh đưa mày về!

Shin chưa kịp túm lại thì đã biến rồi.

Hơn nửa đêm gia đình Sakamoto mới về, nó cũng đã gói ghém hết đồ nên chạy nhanh cho kịp. Sếp định thưởng nóng mà nó vội vàng vậy nên đành tinh tinh thôi.

- Saka, tiền của tao nữa. Gần 8 tiếng, từ 6 giờ tối tới 1 giờ đêm.

Ăn với thó biết bao đồ còn đòi tiền công. Nhận tiền xong xuôi, Nagumo cũng có nhu cầu nghỉ ngơi nên vác xác đi lẹ.

- Chạy theo đưa nó đi.

Nagumo đảo mắt nhìn quanh, có mấy đôi giày làm xong để giao cho khách còn quên. Chưa đến 1 giờ sáng, giờ hành chính do chính hắn đặt ra ép hắn tự hủy.

Vâng dạ mấy câu, hắn đâu nặng nề việc gì đâu.

Trí trá - Nagumo × ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ