Chỉ có gần 1 tuần nên nó xốc lại tinh thần nhanh siêu tốc, tóc tai lởm chởm tự cắt nên phải đi chỉnh kiểu. Mong chúng sẽ dài lại sớm, nó hơi tiếc vì lỡ cắt ngắn quá.
Ngày đầu, chẳng có chút hi vọng nào khi đã hẹn hò mà hắn đến muộn hẳn hơn nửa tiếng. Chưa kể còn không có chút hối lỗi nào khi bắt nó đứng đợi dưới cái thời tiết lạnh dần về đêm.
- Đi nhanh đi, anh muốn về trước 9 giờ để xem phim.
Nói thật, 8 rưỡi hơn rồi còn đâu. Nhưng ít nhất hắn gọi xe đợi tới khi nó lên, trả tiền xong xuôi mới về. Còn vớt vát được ít tử tế.
Anh cố tình.
Ngày hai. Biết Nagumo ban sáng rảnh, nó sắp xếp hết cỡ, xin nghỉ trên trường rủ hắn đi đâu xa xa chơi thay đổi không khí.
Được nửa buổi, hắn bỏ nó bơ vơ giữa dòng người xếp hàng mua loại mochi giới hạn mới ra. Đầu têu là hắn, trả tiền là hắn và bỏ đi không dấu vết cũng là hắn.
"Em mong anh kịp xem phim lúc 9 giờ tối."
Kẹp tờ note vào trong, nó gói hộp bánh kĩ càng mang cho hắn, còn chưa dám động miếng nào. Nó đành ghi địa chỉ giao hàng hắn miễn cưỡng tiết lộ, dù tỉ lệ hắn còn chẳng thèm đáp lại gần như 100%.
Đêm đến, bóng đen cao tồng ngồng lấy hộp quà gói giấy báo chỉn chu từ hòm thư điểm lấy thông tin mật. Có nhiều lý do nên gần như Nagumo không có nơi ở cố định.
"Cảm ơn, nhưng nay anh về muộn lắm."
Hắn xóa trước khi kịp gửi.
Ngày ba. Nay hắn có chủ động hơn một phần coi như bù đắp hời hợt cho nó vụ bỏ rơi hôm qua.
- Anh không cúi đâu. Em khẩn trương lên đi.
Cái ngoảnh mặt lại cười tươi rói của Nagumo khi nó ngã đập mặt xuống đất vì mải chạy theo hắn, người sở hữu tốc độ lúc nào cũng vượt xa nó.
Nó gạt nước mắt ứ khóe mi, buộc lại cái dây giày chết tiệt đã khiến nó ngã tới nỗi dập cả đầu gối. May là mặc quần dài không vết loang lổ còn lớn hơn. Nagumo sẽ lại khó chịu khi thấy nó yếu đuối vì vết ngã cứ nhói điên lên.
Nó dám hé miệng đâu cho tới khi về nhà ôm mình trong nhà tắm nức nở.
Anh có ngoảnh lại lo lắng.
Anh thấy rõ đôi chân run rẩy của em.
Anh không cố tình làm em tổn thương.
Anh không trực tiếp gây cho em vết xước.
Đồng thời anh từ chối băng bó cho nó.
Ngày bốn, ngày năm, ngày sáu, nó vẫn cười lạc quan trước hàng loạt hành động tàn nhẫn của hắn.
Đồ lạc quan ngu ngốc.
- Vào nhà đi.
Nagumo đưa cặp cho nó song đút tay vào túi áo.
- Anh ơi, mai anh đừng quên hẹn nhé.
Sau mấy ngày đi với nhau, hôm nay nó không chịu được nữa mà nắm đôi bàn tay lớn của hắn nài nỉ với khuôn mặt đỏ ửng.