Nó cứ lặng lẽ đứng dưới cây đèn đường khiến hình ảnh phản chiếu trong tầm nhìn Nagumo sáng bừng. Giấu nhẹm đôi bàn tay trong chiếc hoodie xanh cổ vịt, nó ho khe khẽ, đôi mắt miên man nhìn xuống lớp tuyết mịn xốp dưới chân.
Quên thời gian mất rồi, mỗi lần đợi hắn đều thế. Thi thoảng nó rút điện thoại ra xem giờ cho có lệ, chứ nhìn dòng người dần thưa thớt đổ dồn ra hướng trung tâm thành phố cũng biết hắn đến trễ, trễ rất nhiều.
Không tin nhắn, không cuộc gọi, không thông báo, nó đòi hỏi gì ở một người nó coi là ân nhân quá nhiều lần. Sống ngang tàng như hắn có lẽ lại tốt, đi ngược lại với bản chất để cho người khác tự rời bỏ. Hắn quá dịu dàng.
Nagumo cố gắng nhẹ nhàng với nó, nhưng nó cố chấp cơ. Giờ khóc lóc gì? Lớn rồi!
Cánh mũi đã đỏ ửng, hai tay có xoa đến rát cũng không ấm hơn tẹo nào, nó đành ngồi khoanh chân trên nền đất bởi chân đã tê. Miệng cười của nó dần méo nhưng hắn chưa thấy bóng. Từng hạt trắng li ti đáp nhẹ nhàng trên chiếc mũ đồng sắc xanh, nó cứ thể chờ thêm tiếng trời.
Nagumo
[Về đi, anh không đến kịp.] - 23:04
Nagumo đã chuyển thế đứng thẳng dậy, hắn thở hắt một hơi trước khi khước từ quyền chờ đợi của nó. Biết là tàn nhẫn nhưng làm ơn đừng thêm cứng đầu, hãy tự chừa cho bản thân đường lùi.
Ôm chặt thân mình, nó mở điện thoại, Nagumo chắc chắn nó đã đọc nhưng cố tình làm thinh bằng cách cười thật tươi rồi nhét luôn vào túi áo.
Hắn nhăn mặt tặc lưỡi cho qua, nhiều việc quan trọng hơn đang đợi.
Đừng ai trách Nagumo tàn nhẫn bởi hắn đã nhân từ.
[...]
Đợi thêm chục phút, người ta rục rịch bắn pháo hoa, nó vẫn ngồi tê liệt trong cái lạnh tím tái trước lối vào ga chính.
Nó trả lời hắn rồi đấy chứ, từ tận hơn nửa giờ đồng hồ trước, "Nếu anh đang ở gần thì tới nói chuyện với em đi."
Nhiều lúc nó nhìn trúng chỗ Nagumo đang đứng, nơi con tim kiên định đập mạnh trong lồng ngực khiến hắn đưa tay xoa ngực bên trái kha khá lần.
Từng đợt pháo hoa mở đầu xuất hiện trên bầu trời đông phá tan những bông tuyết li ti như giúp nó phần nào xua đi cái tê tái. Hay... lại muốn nói Đừng cố chấp nữa nhỉ?
Nó ngẩn người nhìn chăm chăm vào muôn ngàn màu sắc rực rỡ, kết cục có viên mãn không? Đan hai tay, nó băn khoăn nhưng cũng sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Vì sau cùng, nếu không có hắn, pháo hoa là thứ duy nhất còn lại trong tâm hồn nó.
- Pháo hoa lên mất tiêu rồi.
Giọng nói trầm hơn mọi khi nhưng không giấu nổi chất bỡn cợt đặc trưng. Nhìn biểu cảm không khớp tí nào, nó chống hai tay cố đứng dậy. Vết nó ngã lần trước với thời tiết này thì khô cong lại, đau đủ khiến nó khóc trận lớn.
Nagumo, một chút bực tức, một mớ không hiểu, một loạt hỗn độn. Đứng trước mặt hắn, nó có xu hướng ngã về phía trước vì chân thì đau, tâm trí cũng kém minh mẫn hơn vài tiếng trước.
- Không sao, em chẳng thích pháo hoa đến thế.
Nói dối.
Nagumo nuốt nhẹ, nó dễ dàng thấy phần hầu nam tính chuyển động chậm rãi trên cái cổ rắn rỏi.
- Anh bảo em về mà. Sao phải cứng đầu thế?
- Em sợ anh đến không thấy ai thì sẽ giận. Với lại, em không thích để người khác chờ đợi. Em cũng ghét chờ đợi người khác nữa, em ngồi đây tận giờ này chính bản thân em cũng bất ngờ.
Nó bẽn lẽn, mặt ửng hồng đan hai tay ngước lên nhìn hắn.
- Chờ đợi thực sự như l*n ấy, nhưng vì Nagumo... em mê mất rồi.
Không phải đứa tục tĩu hay nói bậy, nó chỉ đang bộc lộ cảm xúc một cách mãnh liệt thôi. Được ăn cả ngã về không, nó muốn Nagumo hiểu được quyết tâm của nó.
Sự im lặng sau khi thổ lộ, nó thấy Nagumo ho khe khẽ quay qua hướng bên kia. Nó lằng lặng tới gần hắn nhất có thể, thậm chí còn thưởng được hương thơm và bầu không khí quanh hắn.
- Anh mặc ấm vào, mũi anh đỏ ửng lên rồi kìa.
Nó kiễng chân cố nhảy lên với cái đầu gối nhói đau quàng cái khăn yên vị trên cổ hắn. Ngay sau đó là nụ cười nhẹ nhàng cùng tràng ho dữ dội.
- Vậy là em ổn rồi, chúc mừng anh vì được trở lại làm người tự do-
Khoảng lặng chờ đợt pháo hoa thứ hai nở rộ.
××××××
×××××
××××
Bỗng dưng nó thấy ấm, ấm nhất trong ngần ấy năm đông sống trên đời.
- Sao phải cố gắng vì thằng tồi như thế?
Nếu là một cơn ác mộng, tuyệt đẹp.
Nếu là giấc mộng dài, chưa ngủ đã không dám mơ tới.
Nếu là thực tại, nó nắm lấy dè dặt.- Anh ơi, giờ đã đổ em chưa?
Nó vừa mếu máo vừa chầm chậm vòng tay ra sau đáp lại cái siết ấm áp của Nagumo khi thân thể lạnh đến tím tái được hắn mở rộng hai vạt áo ôm chầm vào trong.
- Rồi, anh xin hàng.
Hắn cứ bọc nó bên trong cái áo dài rộng để mà sưởi ấm, ngấm ngầm thay lời xin lỗi vì đã tệ với nó. Đây là lần cuối nó phải đợi, hắn đảm bảo.
Trên trời tiếng pháo hoa nổ lốp đốp mà hai đứa lọt mỗi nhịp tim đập lạc cả đi. Hắn cúi xuống từng chút song siết nó mạnh hơn mỗi lần nghe tiếng nức nở thổn thức hơn một xíu.
Cuối cùng, môi hắn đặt yên vị trên đỉnh đầu nó, bàn tay lớn xoa lưng nó theo vòng tròn, vẫn im lặng nhưng Nagumo rõ bản thân yêu rồi. Rất yêu nó, rất thương nó, hắn muốn xin lỗi vì cố chối bỏ nó, tình cảm bản thân một cách cực đoan đến thế.
Có lẽ, sau tất cả, người cố chấp phải là anh cơ.