Một bữa tối kì công từng chi tiết, Nagumo hẳn đã chuẩn bị kĩ càng cho dịp đặc biệt này. Hắn uống nhiều hơn bản thân cho phép, nó cũng nhận thấy điểm bất thường nhưng dường như chưa có bất kì kết luận nào được đưa ra.
Hai đứa đối diện nhau trò chuyện, chẳng ai muốn sến sẩm trong hoàn cảnh này. Không gian xung quanh đã đủ làm nó tan chảy rồi.
- Cứ để đó lát anh rửa, mình mở quà trước đi.
Lòng hắn giục giã nóng ran, dắt nhanh tay nó ngồi ở phòng khách, nơi lò sưởi bật phừng phừng suốt hồi lâu.
- Em mong anh sẽ thích.
- Đương nhiên, người yêu anh tặng mà.
- Xòe tay ra!
Hắn nhanh làm theo, bàn tay xòe rộng, ánh mắt đầy trông ngóng.
- Nặng thế.
- Công sức chạy deadline của người ta đấy.
- Vẽ thuê á?
- Sao anh biết?
- Là em sao anh lại không biết?
- Anh xem có thích không?
Nagumo dỡ nắp cẩn thận, chiếc hộp gỗ được khắc tên hắn trên nắp là thủ phạm gây chi chít vết xước trên bàn tay xinh xắn của nó dạo gần đây.
Hắn đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, ngoài đôi giày tây mới thay cho đôi bung đế lần trước, cái ví màu đen tuyền bằng nhung làm hắn đặc biệt để ý.
Hắn lật qua lật lại, mở bên trong ra xem thì có ngay tấm instax mông nó hiện lên rõ đường nét trong ngăn đáng lẽ người ta hay để giấy tờ tùy thân.
- Cái gì đây em?
Nagumo mở mắt chừng chừng nhìn nó, người yêu hắn bạo.
- "Mung" em.
Mắt nó tròn xoe sáng long lanh, hắn nhanh chóng gấp cái ví cất lẹ vào túi, báu vật đời hắn rồi. Chưa kể mấy mũi chỉ chưa thẳng hàng không cần hỏi hắn cũng biết nó tự làm.
- Biến thái.
- Nói chính mình hả Yoichi?
- Em gọi tên làm anh sợ đấy.
- Sợ gì? Nghe hay mà. Doi-chi, doi-chi, doi-chi!
- Sắp thành doi trĩ rồi em ạ.
Hắn cười mỉm vô tri nhìn nó, có lạ đến thế không? Nó vẫn nhằm thẳng hắn mà nhìn, dễ thương ghê cơ. Đứa người yêu bé bỏng Nagumo hay khoe úp mở với các bạn đồng nghiệp đây chứ ai.
Nagumo đương nhiên không để nó đợi lâu, với ngay cái hộp nom như cái rương điệu đà cùng vô số tạc khắc tinh vi bên ngoài trao nó đầy chân tình.
- Anh tham khảo kĩ rồi, loại này không làm em dị ứng đâu. Lên màu da em cũng hợp, bé hay make up tone trung tính phải không?
Tim hắn không hiểu sao lỡ một nhịp khi nhìn nét mặt nó hiện tại. Miệng nó cười gượng gạo, gần như méo. Hộp quà chẳng nặng mà tay nó sắp rơi xuống tới nơi.
Nó để chiếc hộp trên đùi, lấy điện thoại như kiếm tìm gì đó thật khẩn cấp. Dù không biểu hiện rõ nhưng hắn thấy từ nó nỗi âu lo cực độ.
