Đáng lẽ để kỉ niệm ba tháng yêu nhau một cách thầm kín, Nagumo tính dắt nó về nhà chơi nhưng mẻ cá lớn ập đến bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay.
Yêu cầu phải xuất phát ngay trong đêm nên nó cũng đoán được tầm quan trọng của vấn đề. Chưa kể qua dòng tin dài như sớ của người yêu, nó thấy hắn căng thẳng dù icon yêu đương cùng câu từ sến súa loạn cả lên. Nó có phải loại không biết thông cảm với overthinking đâu mà Nagumo lo nó suy diễn linh tinh.
Sáng nay đi học, cũng gần một tuần không gặp Nagumo, nó chẳng dám chợp mắt ít lâu trên tàu vì sợ lỡ bến mà không ai gọi xuống. Nó còn chuẩn bị cả bộ chăn gối mini mang lên giảng đường nằm ngất, vừa chán vừa thiếu ngủ.
Nay thấy nó lang thang một mình mà lũ hay gây khó dễ lại tiếp tục quấy nhiễu. Bình thường có mấy thằng con trai nó còn liệu sức mình chứ cùng giống nó chơi hết, làm mấy con đấy hiểu vấn đề luôn. Mà quá tầm thì gọi hội.
Với tư tưởng sống manh động như thế không ít lần trước khi Nagumo xuất hiện, Shin và Sakamoto phải giải quyết không ít vụ. Mà kệ đi, nó nhởn nhơ vì có người chống lưng thế đấy.
- Tôi hoàn thành trách nhiệm của mình rồi. Mà lúc chọn việc các cậu cũng giành trước, chừa tôi phần nặng, giờ đến mức này không làm được nữa thì thế nào đây?
Quá nhiều lần thế này đâm ra nó chơ, teamwork mà luôn sẵn sàng tinh thần tao-work bất cứ lúc nào. Lần này không ngoại lệ, nó nhảy khỏi cuộc chơi luôn, tính đầu tuần sau lên xin thầy làm riêng.
Nói vậy chứ nó cay đấy, cay đỏ d*i nhưng thà hoàn thiện chỉn chu một mình còn hơn bị điểm kém với rớt môn. Ấm ức không biết chia sẻ với ai, nó gửi voice chửi một tràng cho Nagumo nghe, cái người đang lao đầu vào chỗ chết suốt hơn tuần qua ấy.
Thú thực nó lo lắng hơn là cảm thấy tủi thân. Mỗi lần hắn xách thanh công cụ đi làm việc tương đương một lần lồng ngực nó xổ ra ngoài, rất đau tim.
Mặt khác, trước đây nó cũng không nhận được nhiều thời gian quan tâm từ người thân hay mấy thằng người yêu cũ nên chẳng buồn đến thế. Nhưng so sánh thế thì khập khiễng, bởi mấy thằng mồm chó vó ngựa ấy sánh sao với người yêu tuyệt vời hiện tại của nó.
Nghĩ đến người thương phương xa lắm, bản thân bị bắt nạt, nó rơm rớm. Từ hồi yêu Nagumo đến bây giờ, hắn cho nó quyền bộc lộ cảm xúc rõ ràng, đừng khách sáo, nó chẳng việc gì phải giấu diếm.
"Nếu em buồn hay tức giận, đừng cố cười nữa. Có anh là để những lúc thế mà. Với lại anh cũng chưa nhạy trong việc đoán ý con gái lắm, dù anh cảm nhận được họ trên phương diện nào đó. Nhưng trước em là anh mù mờ luôn đấy, nên cứ để những cảm xúc ấy trào ra vô tư nhé, với riêng anh thôi."
Ngay cuối buổi hẹn hò đầu tiên hắn đã nói thế với nó, không biết lúc đấy con tim nó đập bùm bụp thế nào đâu. Chứng tỏ trước đây hắn luôn để ý nó rất kĩ, điều này làm nó cảm động.
Dù trước đây Nagumo không định yêu đương nhưng mọi thứ hắn dành cho nó đều đầu tư và chân thành hết mức. Chẳng biết, tình yêu của hai đứa đến bằng cách nào, vũ trụ mách bảo? Nghe ngu ngốc nhưng hợp lý phết.