Anh xin lỗi nhưng anh đang rất vội.
Hắn lại đi nữa rồi, sau những tuần căng thẳng. Nhưng có một chuyện mãi vẫn vậy, dù bản thân sai hay đúng hắn luôn nhận lỗi về mình, chỉ cần chuyện đấy làm nó buồn.
Thành thật rằng cứ nghĩ nó sẽ là đứa gắng gượng mở lời với hắn, mà không, lúc nào cũng là hắn. Dù thậm chí nó chẳng đáp lại, chỉ ném lại phía hắn một cái nhìn gượng gạo cùng sự im lặng bức bối, Nagumo Yoichi chưa từng để cuộc tình này chết.
Nó cứ nghĩ mình mới là người sợ mất trong đoạn tình cảm này, mà đến lúc vụn vỡ nhất chẳng thấy một chút nỗ lực hàn gắn nào từ cái tôi hèn nhát.
Nagumo rõ nó không có ác ý nên mới nỗ lực giảng hòa, nhưng hắn càng cố gắng, tim nó càng đập mạnh, từng khớp xương trên người cứ như sắp vỡ tung cả ra. Nó hổ thẹn và tự vấn bản thân tới mức đã từng nghĩ lẽ ra người như hắn xứng đáng có cô bạn gái tốt đẹp, chứ chẳng phải đứa lì lợm về mặt cảm xúc, bạo thủ cực đoan về quá khứ giống nó.
Những lời đấy làm hắn tổn thương sâu sắc, nhìn khoảng vụn vỡ thăm thẳm trong đôi mắt vốn đã là tâm hồn không mấy lành lặn sẽ rõ ngay. Nó đã từng cho rằng Nagumo Yoichi với tấm lưng đầy thương tích và khả năng thích ứng nhanh nhạy như vậy đã chai sạn với đủ loại cay đắng, nhưng có vẻ sự áp đặt của nó lên người đàn ông này đã sai.
Không phải ai cũng vô cảm như nó.
Không phải ai cũng muốn trốn chạy.
Không phải ai cũng muốn khơi lại.
Không phải ai cũng cần sự giúp đỡ!
Lý do từ trước tới nay nó chẳng mở lòng nhiều đến thế, không cho hắn thấy hầu hết những góc khuất cũng bởi sợ một ngày nếu không còn hắn ở bên niềm hi vọng nhen nhói này sẽ đánh gục nó.
May mắn thay, Nagumo quả thực rất nghiêm túc với mối quan hệ này. Yêu nhiều hay yêu ít chẳng quan trọng, yêu và thương, khối lượng ít hay nhiều thời gian đã nói lên tất cả.
Cái ngày hắn xách đồ rời khỏi nhà đi làm nhiệm vụ cũng chính hôm nó hết chịu nổi tình trạng nặng nề này nên muốn ngồi xuống nói chuyện. Mà thôi, cứ để sự hối lỗi ăn năn mài mòn nó thêm chút, lớp vỏ sắp tan ra rồi.
Em muốn làm em của trước kia để đối diện với anh. Sợ nhưng muốn con bé giàu cảm xúc, dễ khóc, dễ nổi cáu nhưng lại rất dễ tin người ấy nói chuyện với anh.
Tâm trạng kém mà buộc phải nhốt mình trong nhà vì thời tiết xấu tới mức chính phủ khuyến cáo không ra ngoài khiến nó cứ ủ chăn nằm ngắm cây trên gác xép cả ngày. Nó hết cả hứng hoàn thành luận án tốt nghiệp dù thời gian chẳng còn mấy. Trời tầm tã đến lúc nắng phải vui nhưng mấy hôm lại mưa trong lòng.
Mấy hôm nhà anh Sakamoto cũng gọi điện hỏi thăm nhưng nó chỉ trả lời nhanh chóng cho qua. Nói nhiều nó sẽ lại khó chịu rồi nổi nóng. Chẳng muốn tổn thương thêm bất cứ ai, nó không phải họ.
[...]
Vào ngày nọ nó nghĩ sẽ lại dài lê thê như mấy tuần qua, cuối cùng tia nắng cũng đành nhen nhóm chiếu lên tim nó.