- Chào, dậy muộn quá đấy người yêu.
Nagumo ấy, hắn được cái say các loại bốn bánh, phương tiện công cộng kín mít nhưng chưa một buổi sáng chiều nào tính từ cái đêm giao thừa nó phải tự chen chúc nơi công cộng một mình.
- Không cần thiết sáng nào cũng phải đưa em đi đâu.
Chẳng rõ công tác nghiệp vụ của Nagumo ra sao nhưng sắp xếp đưa đón nó sáng - trưa - chiều - tối cũng là cả một vấn đề. Chỉ trừ hôm nào có việc bất khả kháng mới không qua, bảo tự về nhưng đến nhà phải báo cáo ngay. Còn hắn trả lời lúc nào thì không biết, có khi sáng hôm sau, muộn nhất là thế.
- Cần chứ.
Nay lên tàu quá hên, đông không kém gì mọi hôm nhưng có chỗ đặt đít. Nó đang dồn trí lực đọc tài liệu cho chuyên đề sắp tới nên Nagumo thấy bản thân giống bị bỏ rơi. Mấy hôm rồi chứ có ít đâu.
Nagumo quàng tay ra sau kéo người nó ngã về phía mình, thấy không phản kháng bèn lấn tới bóp chặt má ép nó dồn ánh mắt về phía hắn.
Hắn cúi sát đủ để cảm nhận trái tim đang nảy như dây đàn cùng thân nhiệt nóng bừng của nó. Tưởng nó bạo lắm chứ cả hai đã hôn nhau được miếng nào đâu, tự dưng hắn nghiễm nhiên làm chủ thế khiến nó đứng hình.
Đến cái hôn má thôi nó làm xong mà đi loạng choạng, Nagumo cũng ngại ngùng nhưng là đàn ông nên hắn bộc lộ bằng cách khác. Chung quy chúng nó trong sáng 100%.
Có mỗi cha Shin tự diễn biến tự chuyển hóa bằng đầu óc đen tối, chưa gì đã nghĩ đến sự hắc hóa của mối quan hệ nam nữ.
- Thôi ngay, anh thấy bao nhiêu người không?
Nó tóm cái mỏ hắn lại phòng ngừa bị bất ngờ đè ra như lần trước, cả hai sẽ nhận đủ mọi ánh mắt kì thị mất.
- Không, không thấy gì. Thấy mỗi em xinh vãi.
Ai dạy người yêu nó đây? Hơi ghê nhưng lại phê phê khó đỡ. Dễ thương, Nagumo quá đáng yêu, dễ thương rụng rời.
Tranh thủ lúc tàu vãn người, nó bưng mặt hắn hôn lấy hôn để. Lỡ vào khóe môi khiến đôi mắt hắn mở to, Nagumo chớp thời cơ lè lưỡi kiểu mèo con chạm cánh môi nó.
Nó tạm dừng, che mặt lại rúc vào bên trong áo hắn. Nagumo tỏ vẻ vô tội, trùm cái áo bọc nó lại vỗ về.
- Môi ngon nhỉ? Lần đầu anh biết vị đấy.
Hắn thì thầm vo ve trên đầu khiến nó phát sốt đến nơi. Tên lưu manh chết tiệt, nó rúc vào hang tay của hắn dụi dụi. Thơm, toàn mùi kẹo nho.
- Anh dừng lại ngay chưa?
Nó vùng dậy sau khi Nagumo vác nó trên xuống tàu. Để ý thì nó đi học xa phết, hơn tiếng đồng hồ.
Hắn nhìn nó trìu mến rồi ân cần kẹp giúp nó cái mái lên cho dễ nhìn đường. Bảo đi cắt tóc mãi không chịu, nhìn đầu như cái giẻ lau. Anh chê nhưng em vẫn xinh vãi ra, hắn sẽ bồi thêm câu đấy sau khi trêu nó đã cái miệng.
Giờ còn cuốc bộ tiếp đến trường, tìm được đúng cái giảng đường chắc thêm nửa tiếng. Nhưng học hành mà, hắn và nó cố gắng.
![](https://img.wattpad.com/cover/351465550-288-k405120.jpg)