- Sao Tú thức sớm thế?
- À.. chắc do Tú quen giấc rồi.
Sáng sớm Trí Tú đã ra bãi đá gần nhà mà hóng gió, Trân Ni đã thức từ để đến nhà của Trí Tú, thì gặp Trí Tú đã ngồi đó từ bao giờ, hai người cứ thế mà trò chuyện với nhau.
- Khi nào chú Luân về? Lâu rồi Tú không thấy chú.
- À, chắc là trong hôm nay, cha em cũng đi mấy tuần nay rồi.
Trí Tú chỉ gật gù đáp, hai người cứ ngồi với nhau cả buổi sáng.
- Hù! Chị lại tương tư anh Tú rồi chứ gì? Ngày nào cũng tìm cách tiếp cận người ta hết, mất giá quá chừng.
- Em nói tào lao gì thế? Chị chỉ vô tình nhìn thấy Tú ở đó nên ra nói chuyện vài câu thôi.
Sau khi Trí Tú xin phép vào nhà trước thì Trân Ni sau đó cũng đi dạo rồi về lại nhà. Vừa đến cửa đã bị Thái Anh chọc ghẹo rồi.
........
- Nay con không đi đánh lưới sao?
- Dạ không má. Nay con ở nhà tìm mớ cây với tre đóng lại cái bàn với cái giường, nhìn liu xiu quá.
- Cực khổ cho con rồi.
Bà Hương vừa nói vừa đưa tay vuốt mặt Trí Tú, khuôn mặt đã rám nắng, đen đi vài phần, tay cũng đã chai sần hết rồi.
- Con có cực chi đâu, cha đã căn dặn con là phải chăm sóc cho má thật tốt rồi mà, con sao dám cãi lời cha chứ.
Trí Tú vừa nói vừa cười tươi nhìn bà, bà cũng yên lòng mấy phần rồi.
Cả buổi sáng quần quật đóng mấy cái bàn, cái giường liu xiu trong nhà cũng xong. Cũng thấm mệt nên Trí Tú đã ra trước nhà mà ngồi nghỉ.
- Chú Luân, chú mới về... đây để con tiếp chú.
Trí Tú đang ngồi ở trước uống nước thì thấy ông Luân đang cùng mấy anh em khác kéo ghe lên bờ thì xăn tay áo lên mà kéo tiếp.
- Lâu quá không gặp con. Dạo này đánh lưới được không con?
- Dạ cũng đủ ăn thôi chú.
- Hahaaa. Cố gắng mà làm. Sau này lo cho vợ con nữa chứ, chiều chú cháu mình lai rai, chú có bắt được mớ mực với cá ngon dữ lắm.
Ông Luân vừa nói vừa vỗ vai Trí Tú, ông cũng xem Trí Tú như con cháu trong nhà. Trí Tú hiền lại biết phép tắc rất được lòng mọi người, nhưng chỉ có một người là ghét cay ghét đắng Tú.
- Cha mới về.
Trân Ni thấy cha về thì liền chạy ra mừng, nhưng bất ngờ là có cả Tú về theo.
- Con với má vô đem mớ cá với mực này làm vài món ngon ngon đi. Đặng chiều cha lai rai với anh em, sẵn có thằng Tú ở đây thì rủ nó lai rai luôn.
- Dạ con biết rồi.
Ông Luân cũng vào trong tắm rửa, Trí Tú thì xách theo mớ cá mực ra sau hè.
- Để em làm cho, Tú là con trai làm sao biết làm mấy việc này.
- Không sao, Tú làm được mà, trai gái gì kông biết. Mình làm nhiều thì biết thôi. Nếu không biết chúng ta có thể học, không biết chỉ có mấy người lười mới dùng nhiều thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Làng Chài
ЮморKhông nam hóa nha🥰 Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ yêu ai, tôi cũng chưa từng nghĩ tôi sẽ yêu em " Làm ơn ..." Trong fic có vài tình tiết dễ gây hiểu lầm nên nếu mọi người muốn theo dõi fic thì đọc cho hết nha. Nếu có thắc mắc gì cứ cmt thoải mái.☺️