*** Xoảng.....
Tiếng đồ đạt bể nát , bình hoa trên bàn đã bị bà Quyên đạp cho bể nát hết, đồ đạt xung quanh cũng văng tứ tung, trên sàn thì đầy miễn sành ở đó ...bà Quyên đứng đó mà thở dốc , Trí Tú dám dọa bà ta sao, còn đánh Vũ Hạo đến nổi mặt mũi thì sưng húp, gãy ba cái răng còn bị chững đoán là nức cả be sườn ,bây giờ thì nửa tĩnh nửa mê, Trí Tú đúng là không nương tay chút nào...bà ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Vũ Hạo ....
- KIM TRÍ TÚ..... MÀY KHÔNG COI TAO RA GÌ SAO....ĐƯỢC !!ĐỂ TAO DẸP LUÔN MÀY CHO RẢNH NỢ.....
Bà Quyên nói ròi xách túi mà bỏ đi đâu đó , từ qua giờ bà bận lo cho Vũ Hạo ở bệnh viện nên cũng chẳng để tâm gì đến chuyện của Trí Tú ,nay bà ta phải giải quyết cho xong....Trí Tú không coi bà ta ra gì thì để bà ta dạy cho Trí Tú một bài học , Trân Ni sẽ là mục tiêu duy nhất mà bà ta muốn ngắm đến.....
........
- Alo...
- Trân Ni sao ròi....
Trí Tú đang ôm Trân Ni mà lim dim ở giường chợt nghe thấy tiếng điện thoại ở đầu giường thì nhẹ nhàng gỡ tay Trân Ni ra mà đi đến với lấy điện đang đặt ở bàn mà bật máy....là Lệ Sa... Cô gọi đến để hỏi thăm tình hình Trân Ni , nhưng do Lệ Sa không dám cho Thái Anh hay sợ Thái Anh lại làm loạn, hôm qua sau khi giải quyết xong chuyện của Vũ Hạo thì cô cũng quay về lại nhà ,nay mới dám gọi đến mà hỏi thăm Trân Ni, Trí Tú nghe xong cũng quay sang nhìn Trân Ni đang còn say ngủ mà ở phía giường mà nhỏ giọng nói....
- Em ấy vẫn còn ngủ....
- Bà Quyên và Hải gặp nhau.....
Lệ Sa sau khi nhận được câu trả lời của Trí Tú thì im lặng một hòi....đột nhiên cô bật ra câu nói làm Trí Tú cau mày mà suy nghĩ...Lệ Sa cũng nói thêm vài ba câu ròi cũng ngắt máy, Trí Tú cũng hạ điện thoại xuống đó mà đi đến sofa mà ngòi thụp xuống đó ôm đầu mà rối rắm....lại chuyện gì nữa đây bà ta lại tính làm gì nữa ....Trí Tú ngòi đó mà vò đầu bức tóc bà ta đúng là con cáo già mà...bà ta muốn Kim Thị đến điên ròi.....Trí Tú vừa đứng dậy định đi ra ngoài thì đã bị tiếng khóc của Trân Ni làm cho khựng lại....Trân Ni cứ nằm đó mắt nhắm ghiền mắt mà nấc lên Trí Tú cũng vội đi đến cạnh giường Trân Ni mà xem xét....vừa thấy bóng của Trí Tú , Trân Ni đã vội bật dạy mà câu chặt cổ cô mà nấc lên...
- Tú....hicc.....Tú......hic....em sợ....em sợ lắm.....em thấy mấy người đó cứ nắm lấy tay em.......em gọi Tú...mà hông có thấy Tú tới....
- Ngoan ...ngoan không sao....không sao....
Trân Ni cứ bấu chặt lấy cổ Trí Tú mà nấc nghẹn lên ,Trí Tú cũng chỉ biết ôm Trân Ni mà vuốt lưng an ủi, Trí Tú cũng chẳng dám ôm chặt Trân Ni... Trí Tú lại sợ Trân Ni nhận nhầm người sao , sợ Trân Ni nhận ra cô còn sống và là con gái sao?....Trí Tú đúng là đại ngốc mà.....Trân Ni sau khi định hình được thì cũng buông lỏng tay trên cổ Trí Tú mà ngồi đó lau nước mắt....Trí Tú cũng chỉ đứng dạy mà quay sang hướng khác tránh mặt Trân Ni.... Trân Ni cũng vội đứng dạy mà ấp úng mở lời với Trí Tú đang đứng đó ròi cúi đầu xin phép ra ngoài....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Làng Chài
ЮморKhông nam hóa nha🥰 Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ yêu ai, tôi cũng chưa từng nghĩ tôi sẽ yêu em " Làm ơn ..." Trong fic có vài tình tiết dễ gây hiểu lầm nên nếu mọi người muốn theo dõi fic thì đọc cho hết nha. Nếu có thắc mắc gì cứ cmt thoải mái.☺️