Chap 41

612 39 7
                                    

- TRONG CÁI NHÀ NÀY LỜI NÓI CỦA TÔI KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ SAO!!!



Trí Tú sau đêm hôm quá vẫn còn khá tức giận về chuyện Trân Ni đương khi không lại đến nhà cô làm việc....Trí Tú thức dạy rửa sơ qua vết thương trên tay hôm qua mà đi một mạch xuống lầu, vừa xuống đã thấy Trân Ni ở dưới nhà mà lâu dọn thì liền bước xuống mà hét lớn...bà Quyên và cả dì năm ở đó đều giật thót mình....Trí Tú ở đó thì cứ cuộn tay mà thở hồng hộc nhìn bà Quyên làm bà ta cũng chọt dạ mà quay hướng khác....Trí Tú tiến đến đấm một cái vào bàn làm mặt bàn bằng kính bể nát bét....tay Trí Tú cũng đã nhuốm đầy máu ròi...máu nhĩu đầy ra sàn làm nó loang lỗ máu ở đó....dì năm cũng hoảng hốt mà chạy đến bịt vết thương của Trí Tú lại mà cằm máu nhưng đã bị cô rụt tay lại.....Trân Ni thì cứ ở đó mà đờ người ra.... Người này không phải là Tú của cô ...Tú của cô sao lại như thế..... Bà Quyên cũng lên tiếng mà khuyên ngăn Trí Tú

- Con làm cái mà tức giận lên thế không biết ,cũng chỉ là đứa người làm thôi mà ....đi cằm máu đi.


- Tiểu thư....coi như tôi xin cô đó mau đi cằm máu đi.....máu nhiều quá ròi....

Trí Tú cứ nhìn chằm chằm bà Quyên đang ung dung ngòi đó , Trí Tú biết bà ta chính là nguyên nhân tại sao Trân Ni lại còn ở đây, nhưng bây giờ Trân Ni đang ở đây làm sao cô dám manh động được chứ..Trí Tú cũng đi theo dì năm mà cằm máu.....Trân Ni cũng lẻo đảo theo sau dì năm mà phụ giúp.....Trí Tú cứ ngòi đó mặt hầm hầm mặc cho Trân Ni ở đó mà sát trùng vết thương trên tay...Trí Tú cũng chẳng dám cuối nhìn Trân Ni cô sợ khi phải đối diện Trân Ni cô sẽ khóc mất.....Trân Ni cứ ngòi đó chăm chú sát trùng vết thương cho Trí Tú.... Trí Tú có giận thì cũng phải biết bảo vệ cho mình chứ để tay đứt sâu đến nổi muốn thấy cả xương bên trong máu đỏ tươi cứ từ đó chảy ra không ngừng ...bàn tay Trân Ni cũng rung rẩy mà sờ lên từng vết thương trên tay cô mà rưng rưng nước mắt...

- Tú có đau thì la lên....

- AI CHO CÔ GỌI THẲNG TÊN TÔI....

Trân Ni vừa nấc lên vừa dò hỏi Trí Tú, Trí Tú cũng chỉ biết vờ không quan tâm đến Trân Ni mà quát cô một cái , Trí Tú cũng đứng dạy hất tay Trân Ni sang một bên mà bỏ một mạch lên lầu ,Trân Ni chỉ biết ngòi đó mà nấc nở...đó là Tú của cô mà tại sao ..Trí Tú của cô không nhận ra cô chứ...tại sao...tại sao...

- Con có sao hông...tiểu thư giận quá nên mới như thế ,tiểu thư không có ý gì đâu.....

- Dạ con hông sao dì....

Dì năm đứng cạnh đó thấy Trí Tú thẳng tay hất Trân Ni ra mà chẳng thương tiếng thì liền chạy đến mà đỡ cô dậy , Trân Ni cũng chỉ biết gạt đi những giọt mắt yếu đuối đó mà tiếp tục làm việc...Dì năm chỉ biết đứng đó thở dài mà nhìn theo bóng lưng lủi thủi của Trân Ni...

- Haizzz...khổ thân con bé quá....mới làm ngày đầu đã làm phật lòng tiểu thư ròi...không biết ngày tháng sắp tới sẽ ra sau đây....

Dì năm cũng chỉ biết lắc đầu đứng đó mà trách thang dùm số phận của Trân Ni, đàn bà lại một thân một mình lên Sài Gòn tìm chồng cũng chẳng có người quen biết ở đây khổ thân cho con bé quá ...nói ròi dì năm cũng nhanh chống quay lại mà làm việc....





..........







Trí Tú sao khi trở lại phòng cứ nằm lì trên giường mặc cho vết thương trên tay đau nhứt, máu cũng đã khô từ bao giờ ròi....Trí Tú chỉ biết nằm đó mà thở dài...Trí Tú cũng chẳng biết phải làm sao ngay bây giờ... Nếu Trân Ni rời khỏi đây thì sẽ tránh được nanh vuốt của bà ta..nhưng còn bên ngoài thì sao....người khác sẽ hại Trân Ni của cô thì sao....không..không được cô phải để Trân Ni của cô bên cạnh cô....có chết cô cũng không để Trân Ni của cô gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa....Trí Tú đột nhiên đứng bật dậy với lấy điện thoại trên bàn mà gọi cho ai đó.....



- Cho người bảo vệ cô ấy khi ra ngoài và đặc biệt là người của bà ta, không được để ai đến gần cô ấy dù là nữa bước.....

- Dạ..tôi sẽ cho người làm ngay...



Đó là Mạnh là cánh tay phải đắc lực của cô , Mạnh đã được cô cứu sống sau trận truy sát ở Sài Gòn năm đó, Mạnh cũng chẳng có cha mẹ gì hết nên đã được Trí Tú cưu mang về....Trí Tú nói ròi cũng gạt máy mà ngòi phịch xuống đó mà nhìn vết thương trên tay được Trân Ni băng bó lỡ dỡ......cô không muốn Trân Ni của cô phải bị thương ,cô không muốn Trân Ni của cô đau lòng cô càng không muốn Trân Ni của cô biết cô đang trong cuộc chiến chết chóc này...cô buộc phải làm thế...Trân Ni đau cô cũng đau mà.... " Khi nảy mình đẩy em ấy mạnh như thế không biết em ấy có sao hong nữa" Trí Tú cứ ngòi đó mà thờ thẫn nghĩ lúc nảy cô đã hất tay Trân Ni rất mạnh lại còn nói những lời cay nghiệt..... Nhưng không sao Trân Ni làm sao biết cô là con gái chứ, bây giờ cô là Kim Trí Tú tiểu thư Kim Gia không phải Kim Trí Tú chồng của Kim Trân Ni nữa....Trí Tú nghĩ đến đó cũng đứng dạy mà đi đén phòng tắm, chỉ có như thế cô mới cảm thấy thoải mái hơn được chút nào.....







........



- Sa có hay tin gì của Hai chưa....

- Vẫn chưa nữa....

Thái Anh ngòi đó mà rầu rĩ hỏi Lệ Sa, cô cũng chỉ thở dài mà trả lời Thái Anh, Thái Anh cũng đã biết chuyện Trí Tú là con gái cũng đã biết tin Trí Tú vẫn còn sống và đang ở Sài Gòn, Là do Lệ Sa một lần bất cẩn mà làm lộ chuyện Trí Tú vẫn còn sống cho Thái Anh hay, Lệ Sa cũng đã cố mà dấu diếm nhưng tiếc cái là Thái Anh quá dữ lại còn dùng chiêu mỹ nhân kế với cô làm sao mà Lệ Sa chịu nổi đây.....

Thái Anh và Lệ Sa cũng chỉ biết ở đó mà chầu chực đợi tin của Trân Ni, nhưng cũng đã hơn tuần nay ròi mà chẳng có tin tức gì hết...hai người cũng chẳng dám cho bà Hương hay sợ bà lại lo lắng mà mang bệnh thì không hay...


- Alo....

- Cái gì? Đang..đang.. ở Kim Gia sao....

Lệ Sa đang rầu rĩ ngòi đó thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình thoát mình....thì ra là Trí Tú, Lệ Sa liền vội bắt máy ,nhưng những lời nói của Trí Tú làm cô không khỏi giật thót... Trí Tú nói Trân Ni đang ở Kim Gia sao,....sao đương khi không Trân Ni lại ở đó..ròi còn Trí Tú, cô phải đối mặt với Trân Ni ra sao chứ.....và cả mối nguy lớn nhất của Trân Ni là bà Quyên... Thái Anh thì cứ ngòi đó nhìn vẻ mặt của Lệ Sa mà tò mò không thoi...Lệ Sa cũng hạ máy xuống mà thở dài thường thượt.....


- Sao ròi anh Tú nói gì? Đã tìm được hai chưa Sa....

- Trân Ni đang ở Kim Gia .....

- Cái gì? Hai....hai của em sẽ không sao chứ Sa...hai em sẽ không sao đúng hông Sa...

Thái Anh ngòi đó sửng sờ sau khi nghe chuyện Trân Ni đang ở Kim Gia, Trân Ni đang ở hang cộp sao....Thái Anh cũng rưng rưng mà nhìn Lệ Sa dò hỏi....Trân Ni sẽ không sao chứ...có Trí Tú ở đó Trí Tú sẽ bảo vệ Trân Ni mà phải hong....Lệ Sa cũng chỉ biết vỗ lưng Thái Anh mà trấn an...cô tin Trân Ni khi bên cạnh Trí Tú sẽ được an toàn..... Nhưng cũng chỉ là suy đoán của cô thoi...lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì sao...nghĩ đến đó Lệ Sa cũng chỉ biết thở dài mà cầu mong hai người họ sẽ bình an.....

[Jensoo]  Làng ChàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ