Chap 4

1.3K 88 25
                                    

- Nè, cô nằm xích qua kia một chút được hông? Tôi sắp lọt xuống giường rồi đây này.

- Tôi không thích. Đó giờ tôi vẫn ngủ như thế. Nếu cô cảm thấy giường khó ngủ quá thì xuống dưới đất mà nằm, tôi không cản.

Lệ Sa cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Dù sao cũng là ở nhờ nhà người ta, nhưng Thái Anh thì cứ kiếm chuyện với cô suốt.

*** Bịt...

Lệ Sa nằm gọn dưới đất đầu, còn đập vào cạnh tủ gần đó. May mà giường của cô và Lệ Sa ở sau nên không làm cho cha má thức giấc. Lệ Sa bò dậy nằm lên giường mà chẳng nói gì, Thái Anh cứ tưởng là Lệ Sa sẽ chửi cô một trận chứ, nhưng không Lệ Sa im lặng làm cho Thái Anh cũng hiểu là người ta nhịn mình nên cũng không kiếm chuyện với cô nữa.

........

- Em không ngủ được sao?

Trí Tú đi ra trước thì thấy Trân Ni đang ngồi trước phản đó mà nhìn ra biển.

- Còn Tú thì sao, cũng không ngủ được à?

- À... Tú sợ em lạ chỗ ngủ không quen, nên dậy pha cho em ít trà sen uống cho dễ ngủ, lúc vào thì không thấy em.

Trân Ni cũng gật gù thở dài một cái rồi xoay người nhìn ra biển, ánh mắt có pha chút buồn làm cho Trí Tú cũng bất giác hỏi:

- Em sao thế? Có chuyện không vui à? Từ chiều giờ cứ thấy em im lặng suốt, chẳng giống với thường ngày chút nào.

Trân Ni im lặng một hồi lâu thì mới lên tiếng đáp trả:

- Tú... vì cô gái đó mà không chấp nhận em sao?

Trí Tú nghe xong thì ngơ ngác.

Cô... cô gái nào? Ý Trân Ni là Lệ Sa sao?

- Ý em là Lệ Sa sao?

Trân Ni chỉ cúi đầu gật gù. Trí Tú nhận ra được Trân Ni đã hiểu lầm chuyện cô và Lệ Sa thì lên tiếng giải thích:

- Lệ Sa với Tú cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có như em nghĩ đâu.

- Vậy tại sao Tú không cho em cơ hội?

Trí Tú chỉ im lặng cúi mặt, làm sao Trí Tú có thể nói cho Trân Ni nghe sự thật đây. Lúc đó Trân Ni sẽ thất vọng lắm, nhưng nếu để chuyện này bại lộ thì không xong đâu.

- Tú... Tú...

- Em chờ Tú được mà.

Trân Ni nói xong thì quay mặt bỏ vào nhà Trí Tú cũng chỉ biết ngồi ngơ ra đó mà chẳng thể làm gì. Hy vọng sau này Trân Ni sẽ hiểu cho cô.

.......

- Tối qua ngủ ngon chứ?

- Dạ.. con ngủ ngon lắm chú.

- Đầu làm gì mà u một cục thế?

Ông Luân sáng sớm đã ra bàn trước nhà mà uống trà, vừa thấy Lệ Sa ra thì liền hỏi han.

- Dạ.. chỉ vô ý đập đầu vào cột nhà thôi chú.

- Thái Anh à... Thái Anh.

Ông Luân nói vọng vào nhà mà kêu Thái Anh, cô nghe thế cũng lật đật chạy ra xem chuyện.

[Jensoo]  Làng ChàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ