Chap 61

611 34 5
                                    

- Em vừa tĩnh dậy ra đó đây làm gì?


Trí Tú từ xa đi đến mà ân cần khoác áo lên vai của Trân Ni mà nhỏ giọng nói....Trân Ni cũng theo tiếng gọi mà quay lại...mà cười nhẹ với Trí Tú một cái.... Chỉ là cô cảm thấy khó ngủ nên muốn ra đây hóng gió chút thôi..Trăng hôm nay vừa tròn lại vừa sáng nữa chứ....làm cô nhớ lại hình ảnh cô và Trí Tú cùng nhau ngắm trăng ở biển lần trước, Trân Ni ngồi im lặng trên băng ghế mà nhẹ nhàng nghiêng đầu ngã vào vai của Trí Tú mà tựa vào .....Trí Tú cũng theo phản xạ mà ôm Trân Ni vào lòng...hai người cứ thế mà im lặng ngồi đó.....đây là khoảnh khắc bình yên nhất của cô từ sau năm đó... Cô và Trân Ni như một lần nữa mà quay về nơi làng chài bình yên của họ vậy không chém ,không giết, không chức không quyền ....không đấu đá tranh giành gì hết.....


Trí Tú cũng ngồi đó mà im lặng.... Nhưng bây giờ cô lại lấy hết can đảm mà nhỏ. giọng quay sang hỏi Trân Ni đang ngồi đó mà thả hồn vào trăng.... Trân Ni nghe cũng khó hiểu mà ngẩn đầu sang nhìn Trí Tú ở đó cúi mặt....




- Em ....em có ghét Tú hông....em có kinh tởm Tú hông...






- Tú nói vậy là sao? Em hông hiểu



- Thì là chuyện Tú là con gái....Tú nối dối em....và còn lấy đi thứ quan trọng nhất của đời con gái của em nữa...


Trí Tú ở đó rưng rưng mà lí nhí nói...cô sợ Trân Ni sẽ kinh tởm cô  ,mà xa lánh cô mất....Trân Ni thấy vẻ mặt tội lỗi của Trí Tú mà phì cười, Trí Tú có bị ngốc không vậy chứ...bây giờ cô đang trong bộ dạng của một người còn gái mà Trân Ni vẫn một mực yêu cô như thế , cũng chẳng ai dám một thân một mình lên Sài Gòn mà tìm người mình không yêu hết á , bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu Trân Ni không còn quan trọng chuyện giới tính nữa rồi,  .....Trân Ni dùng hai tay ôm lấy mặt của Trí Tú mà quay sang đối diện với mặt mình  mà nói....mặc cho Trí Tú quay mặt tránh né..




- Tú bị ngốc hay sao....bây giờ Tú là con gái ..em vẫn thương Tú như thế ,thì biết là em chẳng còn quan trọng chuyện Tú là con trai hay con gái nữa...chỉ cần là Tú trai hay gái em điều yêu hết.....em cũng biết Tú là con gái từ lâu rồi....





Trí Tú mặt mài bí xị sau khi nghe Trân Ni nói thế...Trân Ni thật sự yêu cô đến vậy sao ,Trân Ni không giận cô sao, không kinh tởm cô sao, Trí Tú cũng dần dần dãn cơ mặt ra sao mà quay mặt sang nhìn Trân Ni, chưa kịp lên tiếng hỏi đã bị câu hỏi của Trân Ni làm cho đứng hình mất. Mấy giây......Trân Ni biết cô là con gái từ lâu rồi sao....sao..sao có thể chứ ,cô đã dấu nó rất kỉ rồi kia mà làm sao Trân Ni biết nó được chứ Trí Tú cũng gấp rút mà hỏi lại Trân Ni đang ung dung ngồi đó....




- Làm sao  em biết được
chứ...Tú...Tú..đã....


- Em thấy tấm ảnh của Tú chụp cùng gia đình Tú ở dưới gối và còn cả đêm đó nữa...càng khiến em chắc chắn hơn....Tú của em là con gái....nên sau khi gặp lại Tú ở Sài Gòn em...em..đã nhận ra Tú...

Trí Tú ngồi đó ngơ ngác sau câu trả lời của Trân Ni.... Vậy bấy lâu nay Trân Ni đều biết hết chuyện sao ,thảo nào lần đầu Trân Ni gặp cô trong bộ dạng con gái nhưng vẫn nhận ra cô,lại còn một mực khẳng định nữa chứ..... Nhưng tại Trân Ni không nói cho cô biết mà để bản thân tự gánh chịu nó thay cô sao.....Trí Tú ngồi đó mà khóc nấc lên 

[Jensoo]  Làng ChàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ