- Chị cứ lựa thoải mái...em bao chị tất..
- Thoi em cứ mua đi....
An nhiên và Trân Ni đã đi vòng vòng mấy cửa hàng ròi, nhưng Trân Ni lại chẳng mua được cái nào hết, An Nhiên cứ tưởng Trân Ni không dám mua vì đồ ở đây cũng khá đắc thì lên tiếng nói với Trân Ni nhưng Trân Ni lại một mực từ chối....Sau khi mua được khá nhiều đồ thì Trân Ni mà An Nhiên cũng trở về lại nhà.....trên xe tiếp tục là bầu khống khí im lặng An Nhiên cũng chẳng dám lên tiếng hỏi , lúc sáng cứ tưởng rủ Trân Ni đi đâu đó cho khoay khỏa nhưng sau khi về xong còn thấy Trân Ni buồn hơn lúc đi nữa......
- Nếu chị có chuyện gì thì cứ chia sẻ với em, biết đâu sẽ đỡ hơn thì sao...
- Nếu chồng em sau khoảng thời gian gặp lại em nhưng họ không nhận ra em thì sao?
An nhiên lấy hết can đảm mà hỏi Trân Ni một lần nữa Trân Ni vẫn ngòi đó dựa cửa xe mà ủ rũ...., sau khi nghe được câu hỏi của An Nhiên thì Trân Ni cũng quay sang mà An Nhiên mà lên tiếng đáp., An Nhiên nghe xong cũng có chút đứng hình tại sao Trân Ni lại hỏi như thế chứ...bộ Trân Ni gặp được chồng mình ròi sao....An nhiên cũng im lặng ngòi đó ,Trân Ni hỏi bất ngờ quá cô cũng chẳng biết phải trả lời Trân Ni như thế nào nữa....
- Em nghĩ chắc có lẻ họ có lí do gì đó khó nói, nên mới dấu như thế....cũng có khi là hết yêu....
An nhiên vừa nói vừa cúi đầu xuống...cô sợ những lời nói của cô làm cho Trân Ni lại thêm buồn rầu....Trân Ni nghe xong thì cười nhẹ một cái...cũng đúng mà chắc là do người ta hết yêu ròi nên mới như thế....chứ người chung chân gối gần cả năm làm sao nói quên là quên được chứ...Trân Ni cứ ngòi đó thẫn thờ mà nhìn ra cửa xổ , An Nhiên ngồi đó cũng chỉ biết cúi đầu, biết vậy khi nảy cô không hỏi Trân Ni cho rồi, nhìn Trân Ni bây giờ còn thảm hơn khi nảy nữa.....
..............
Mới đó đã gần hết một tuần rồi mà Lệ Sa vẫn ngủ sofa Thái Anh cũng chẳng thèm để ý đến Lệ Sa ở đó mà nhõng nhẽo....Lệ Sa năn nỉ muốn gãy cả lưỡi rồi mà Thái Anh không chịu tha lỗi cho cô nữa chứ...Ôm cũng không cho , hôn cũng hông cho....cũng không hẳng là không cho nhưng Lệ Sa ôm Thái Anh một cái thì đổi lại bằng một cái tát của Thái Anh... Còn hôn thì bằng hai cái tát :)))...Lệ Sa đã thử hôn Thái Anh nhưng kết quả thì xưng cả mặt nên bỏ luôn :))
- Thoi mà em....em giận lâu quá ròi....tha lỗi cho Sa nhoa..nhoa...
- Hông bé ơi....em làm chị giận ròi em xin xỏ cái gì ở đây....!!!!
Lệ Sa ngòi đó ôm chân Thái Anh mà năn nỉ nhưng Thái Anh lại ngồi đó ung dung xem tv mà chẳng điếm xỉa gì đến Lệ Sa hết còn phán cho Lệ Sa một câu lạnh rờn nữa chứ....Lệ Sa nghe xong chỉ biết xụ mặt xuống...Thái Anh giận giai muốn chết....Lệ Sa cũng bỏ Thái Anh sang một bên mà đi ra ngoài nghe điện thoại, gia đình đang xáo trộn mà điện gì hong biết nữa ...Lệ Sa vừa mở máy lên thấy Trí Tú thì cơn giận nhân hai mà nhanh tay bất máy....
- Alo tao nghe....
- Mắc gì cọc với tao?
- Có gì nói luôn, gia đình đang xào xáo....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Làng Chài
HumorKhông nam hóa nha🥰 Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ yêu ai, tôi cũng chưa từng nghĩ tôi sẽ yêu em " Làm ơn ..." Trong fic có vài tình tiết dễ gây hiểu lầm nên nếu mọi người muốn theo dõi fic thì đọc cho hết nha. Nếu có thắc mắc gì cứ cmt thoải mái.☺️