Chương 10: Có duyên ắt gặp

132 11 0
                                    

Màn đêm buông xuống, trên nền trời kéo đến từng cơn giông, những hạt mưa cứ thế rơi xuống ồ ạt. Từng tiếng sét giáng xuống rạch sáng chia ngang cả khoảng trời. Làn gió mạnh quất vào những tán cây tạo nên những âm thanh như tiếng ai than, ai thét. Mưa càng ngày càng nặng hạt...

- Làm lẹ lên... mau đem từng chậu cây của ông vào... không thì mai tụi bây khỏi sống.

- Thằng Cò, con Sen... đâu hết rồi lẹ lên. Coi kĩ lưỡng đó, số cây này có mệnh hệ gì là mạng tụi bây cũng chẳng đền nổi cho ông. Giọng ông Hội đồng gấp gáp vang lên.

Từng toán gia nhân lũ lượt ra vào, người thì chạy, người thì phải dầm ướt cả người để khiên từng chậu cây quý mà ông Hội săn về. Quý giá như vậy nên đứa nào cũng hết sức cẩn thận, tụi nó sợ chỉ cần sơ suất dù nhỏ thôi thì cũng bị đánh nát xương.

- Đám tụi mày không biết trời hôm nay mưa hay sao mà để cây của ông dầm mưa thế này. Tao nuôi đám ăn hại tụi bây làm gì?

Vừa rinh xong đống cây thì cả bọn đả bị bắt lên sảnh chính. Trước sự tức giận của ông Hội thì đứa nào cũng run rẫy. Cả đám gia nhân mặt đứa nào cũng tái mét chẳng còn giọt máu, ấp úng chẳng dám nói câu gì.

- Một hồi mỗi đứa tự giác lãnh hai mươi roi. Tháng này tụi mày không nhận đồng xu nào hết. Có nhiêu chuyện mà làm cũng không xong.

Từng đứa nhìn nhau nhưng chẳng dám hó hé câu nào. Tụi nó gặp đại nạn thật rồi. Giờ cho mười cái mạng cũng không dám hó hé.

- Đứa nào không phục. Không đứa nào có gan lên tiếng thì đi xuống nhà dưới chờ lãnh phạt. Lần sau là tao không chỉ đơn giản là phạt tụi mày như vậy thôi đâu. Cả đám đi xuống hết, đúng là ăn hại nhìn chướng cả mắt.
...

Tiếng mưa lớn cộng thêm tiếng ồn từ gian nhà trên khiến người ngủ thiển như nàng sớm đã thức giấc.

- Hồng ơi em có ở đây không?

Tiếng mợ Ngọc vang lên trong gian phòng tối. Từ cái đêm cậu say về tìm nàng thì từ đó đến nay Hồng đều để thêm cái gường nhỏ ngủ cạnh nàng. Biết em quan tâm, nàng cũng không cấm cản em. Còn về bà Hai... nàng cũng quá mệt để làm vừa lòng bà.

- Dạ con đây mợ ạ. Mợ ngủ tiếp đi, mợ mới vào giấc chả bao lâu.

- Bên ngoài mưa à? Sao lại ồn thế em? Có chuyện gì trong nhà à?

- Thưa mợ là tụi thằng Cò với con Sen được lệnh ông đi đem cây vào nhà. Mưa lớn lắm ạ. Mà hình như tụi nó trái ý ông nên bị ăn đòn.

- Mấy cây đó ông quý lắm. Chắc sắp nhỏ không biết mưa nên không mang vào.

- Thôi em đi pha trà rừng cho tụi nhỏ uống cho ấm. Nguyên buổi tối dầm mưa khí lạnh vào người. Mà em nhớ uống nữa nhé. Làm lẹ rồi lên sớm. Mặc thêm lớp áo cho ấm người hả đi.
....

- Hátch....xì haaa... lạnh quá.

- Vào lẹ đi Hồng. Lạnh lắm hả em?

- Con không sao. Nhìn tụi nó tội lắm mợ ạ. Vừa bị ướt còn bị đánh nữa, nghe nói ông còn cắt lương của tụi nó. Sao con thương tụi nó quá.

[Duyên gái] [Tự Viết] Ánh trăng soi lòng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ