Chương 9: Không biết liêm sỉ

133 10 0
                                    

Và dù nhiều ngày sau đó, trong mọi buổi diễn em điều ghé mắt xem trong hàng ghế khán giả liệu có người thương. Biết trước đáp án nhưng sao lòng em vẫn thấy thật buồn. Bây giờ em lấy lí do gì cho đặng mà tìm gặp chị ấy đây... Đúng là nặng lòng thật.

Mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ bòng bông. Thì tiếng gọi từ đầu thuyền kéo em về thực tại.

- Thưa cô, có người đàn ông lạ mặt muốn gặp cô.

Cô nói vọng ra bên ngoài.

- Chẳng phải tôi đã dặn từ trước là không gặp người lạ sao. Cậu quên những gì tôi dặn rồi đa?

- Người ấy bảo rằng có quen cô. Bảo cứ nói là cậu Hai Quân là cô sẽ tỏ.

Hai Quân không lẽ... Chả nhẽ là tên đó? Rõ ràng đã có mợ ấy rồi mà còn dám mèo mã bên ngoài? Bộ hết đàn bà rồi sao mà đến Cẩm Hà này mà cậu ta cũng dám có suy nghĩ tằn tịu ấy. Thế mà còn có gan giác mặt đến tận đây nữa đó đa? Tôi chưa đến tìm mấy người thì thôi. Xem làm được trò gì nữa đây?

- Cứ bảo cậu ấy chờ ở đó ít lâu, chút tôi sẽ lên gặp.
...

Ngồi chờ đã lâu mà chẳng nhận được tin tức gì khiến Hai Quân lòng như lửa đốt, hết đứng rồi ngồi chẳng yên.

- Thưa cậu không biết vì điều gì mà hôm nay cậu lại đến gặp tôi.

Cô cũng không nể mặt gì hắn, cứ thế  ngồi xuống, hai chân vắt chéo vào nhau.

Còn hắn thì cứ ngờ nghệch chẳng thể tin được, nàng ấy đồng ý ra gặp hắn. Từ thuở lần đầu gặp nhau hắn đã ấn tượng bởi nhan sắc, rồi đến giọng hát ấn ngọt ngào ấy và cả tính cách của nàng. Dần dần tâm hắn nảy sinh thương nhớ, chẳng giống như mợ Ngọc hắn có thể dùng một ít mưu mô thôi đã có được mợ. Còn cô gái này dù cho cậu có làm gì nàng cũng chẳng để vào mắt. Lạnh lùng đến vậy, như một đóa hoa hồng toàn là gai. Dù biết sẽ bị chảy máu nhưng hắn vẫn muốn ngắt lấy bằng chính đôi tay này. Làm nàng chỉ có thể là của một mình hắn.

Thấy hắn cứ ngơ ngẩn ra mà chẳng chịu đáp lời làm cô cảm thấy khó chịu. Chưa kể việc hắn là chồng mợ Ngọc... thật muốn giết hắn quá.

Nhìn nàng có vẻ khó chịu hắn cũng đằng hắng một tiếng rồi cũng tỏ vẻ chẳng có gì mà đáp lời.

- Hôm nay tôi đến đây thật ra cũng chẳng có việc gì.

Nghe mấy lời này làm cô sôi máu cả lên, không có việc gì lại đến tận đây. Rảnh rỗi không có việc gì làm à!

- Vậy xin mời cậu về cho. Cậu Hai quả là có lòng, cất công đến đây để nói mấy lời vô vị này cho tui nghe đó đa? Cậu cũng thật khéo đùa? Và cũng thật lắm thời gian!

Cậu cũng biết mình hấp tấp nói sai làm giai nhân không vui nên cũng gượng cười, vội lựa lời đáp.

- Tôi... tôi nào có ý đấy. Thật không giấu gì, từ lâu tôi đã cảm mến tài năng của cô Hoa đây... nên liệu rằng cô Hoa có thể cho tôi một cơ hội để hiểu sâu về cô.

Lường trước được ý đồ của tên này, nên cô cũng không lấy làm lạ vẫn từ tốn trả lời.

- Vậy đây là ý của cậu khi đến đây, lần trước là lấy mợ Ngọc ra làm lý do giờ thì là vì cậu mến mộ tài năng của tui. Tui hiểu ý cậu nhưng tui cũng mong cậu Hai biết rằng cậu không phải là người đầu tiên đến đây với ý đồ đó. Đáp án... tui nghĩ cậu cũng đã biết từ trước khi đến đây rồi.

[Duyên gái] [Tự Viết] Ánh trăng soi lòng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ