Chương 16: Vết Thương và Tâm Tình

64 6 2
                                    

Mặt trời đã dần lặn xuống phía chân trời, để lại những vệt sáng yếu ớt cuối cùng trên nền trời tím nhạt. Mợ Ngọc lặng lẽ bước vào căn phòng nơi Thanh Hoa đang nghỉ ngơi. Từ sau sự cố trong đám cháy, mợ không thể nào rời mắt khỏi cô gái này, còn trong lòng thì không ngừng dâng trào những cảm xúc phức tạp.

Thanh Hoa nằm trên chiếc giường gỗ với chiếc nệm mềm mại, vai vẫn còn đau nhức âm ỉ vì vết thương do thanh xà đè xuống. Dù mệt mỏi, nhưng cô vẫn giữ được vẻ dịu dàng thường thấy. Ánh mắt cô lướt qua cửa sổ, nhìn về phía xa xăm, như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.

Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân của mợ Hai, cô quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng, dù trên gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi. Nhìn thấy nụ cười đó mà lòng mợ chợt mềm đi. Mợ biết rằng đó là nụ cười gượng gạo, nụ cười mà người kia cố tỏ ra để không làm mợ lo lắng. Nhưng điều đó chỉ càng khiến mợ thêm đau lòng hơn.

Mợ bước lại, ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt lo lắng nhìn vết thương trên tay cô.

- Cô có còn đau lắm không? Vết thương này... không thể chăm sóc qua loa được.

Giọng mợ dịu dàng nhưng không giấu được sự lo âu. Tay mợ nhẹ nhàng chạm vào hai tay bị thương của cô, cẩn thận như sợ làm đau cô thêm.

Thanh Hoa lắc đầu, nụ cười vẫn nở trên môi.

- Mợ đừng lo lắng quá. Em chỉ là bị thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại.

Nói thì dễ như vậy nhưng sao mợ lại chẳng thể yên lòng. Ánh mắt mợ chăm chú nhìn vào vết trầy xước, vài chỗ còn có vết bầm tím trên đôi bàn tay, và cảm nhận sự nóng rát nơi lòng ngực.

Mợ biết rằng, đây không chỉ là vết thương trên da thịt, mà còn là vết thương trong lòng mợ. Nó là minh chứng cho sự nguy hiểm mà Thanh Hoa đã phải đối mặt vì mợ, và cũng là minh chứng cho tình cảm ngày càng lớn dần trong trái tim mợ. Mợ Hai cúi đầu, lấy lại bình tĩnh trước khi ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt kiên định.

- Để tôi chăm sóc và băng bó lại vết thương này cho cô, tôi không thể yên tâm khi thấy cô như vậy. Ngoan một lần được không. Nghe tôi một lần này thôi.

Câu nói của mợ khiến Thanh Hoa ngạc nhiên. Cô không nghĩ rằng mợ Ngọc, người phụ nữ quyền quý, vốn luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, lại có thể bày tỏ sự quan tâm chân thành đến vậy. Lâu nay chị cũng ngó lơ cô muốn làm quen rồi, nhưng sâu trong thâm tâm cô - nào quên được hình bóng chị gái dịu dàng năm ấy.

Cô ngập ngừng, đôi mắt thoáng chút bối rối.

- Mợ không cần phải làm thế, em có thể tự chăm sóc bản thân được.

Mợ Ngọc nào để cô từ chối. Mợ nhẹ nhàng cầm lấy tay, như muốn truyền đến cô sự quan tâm của mình. Giọng mợ đanh lại như ra lệnh.

- Cô đã cứu tôi, cô Hoa ạ. Tôi nợ cô nhiều điều lắm. Nhưng hơn cả, tôi thật lòng muốn chăm sóc cô... vì tôi không muốn thấy cô đau đớn thêm nữa.

Nói đến đây bỗng giọng mợ lạc đi một chút, nhưng trong đó là sự chân thành không thể chối bỏ. Mợ biết rằng, mình không chỉ muốn trả ơn, mà còn muốn biết tình cảm trong lòng mình là loại tình cảm gì.

[Duyên gái] [Tự Viết] Ánh trăng soi lòng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ