Chương 17: Cảm Xúc Khó Nói

58 6 0
                                    


Trong căn phòng khách trang nhã, mợ Ngọc ngồi yên lặng bên bàn trà, đôi tay chậm rãi khuấy đều chén trà nóng. Ánh mắt mợ trầm tư, thoáng nét mệt mỏi sau khi chăm sóc vết thương cho Thanh Hoa. Cậu Hai bước vào, ánh mắt dò xét khi thấy sự im lặng của vợ.

- Mợ Ngọc, tình trạng của cô Hoa sao rồi?

Mợ ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua chút lạnh nhạt rồi lại bình thản đến lạ.

- Thưa cậu, vết thương của cô ấy khá nghiêm trọng. Có nhiều vết bầm tím và xước da. Và cô ấy cần nhiều thời gian để hồi phục.

Cậu Hai nhíu mày, giọng điệu có phần băn khoăn.

- Nặng đến vậy sao? Ta không nghĩ cô ấy lại chịu đựng nhiều như vậy.

Mợ Ngọc gật đầu nhẹ, giọng nói không quá cảm xúc.

- Cô ấy không nói nhiều, nhưng vết thương rõ ràng rất nặng. Em đã bôi thuốc, nhưng cần phải theo dõi thêm.

Cậu Hai im lặng, nhìn mợ với ánh mắt khó xử. Hắn cố tìm lời để nói, nhưng không khí giữa hai người dường như quá nặng nề.

- Ta biết chuyện này khiến nàng bận lòng, nhưng ta không muốn để cô ấy chịu thiệt thòi. Dù sao, việc này ta nhờ nàng giúp đỡ.

Mợ đặt chén trà xuống, đôi mắt dần trở nên không còn cảm xúc khi nhìn cậu Hai.

Em hiểu trách nhiệm của mình, và em sẽ làm những gì cần thiết để giúp cô ấy. Nhưng ngoài việc chăm sóc vết thương, em cũng không muốn can thiệp sâu hơn nữa. Việc cậu nhờ, em sẽ hoàn thành cho vẹn tròn.

Cậu Hai nhận ra sự cương quyết trong giọng nói của mợ, liền gật đầu, ánh mắt hiện lên chút sự khó xử. Mấy việc cậu làm vừa qua quả là rất quá đáng. Dạo này cậu cũng đã suy nghĩ thật kĩ, cậu biết cậu quấy với mợ nhưng chẳng thể thốt ra câu xin lỗi. Cậu thương mợ là thật nhưng có lẽ quyền lực và ham muốn đã làm cho tình cảm hai người dần nhạt phai.

- Ta không mong gì hơn. Cảm ơn nàng đã giúp ta những việc này.

- Mà còn chuyện chú Tân ta đã thu xếp ổn thỏa. Mình à, tôi thật sự không muốn chúng ta phải đi đến bước đường này. Tôi thương mình và tôi cũng mong mình sẽ hiểu mà thông cảm cho tôi.

Mợ Ngọc chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Cậu Hai nhìn mợ một lúc rồi đứng dậy, không khí trong phòng trở nên lạnh lùng và xa cách. Khi cậu rời đi, mợ Ngọc quay lại với chén trà, ánh mắt vẫn lạnh nhạt và vô cảm, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả.

Mợ không thể xác định rõ liệu đó là sự mệt mỏi, thất vọng, hay chỉ là khoảng cách ngày càng lớn giữa mợ và cậu Hai, khi cả hai đều bị cuốn vào những mối quan tâm riêng mà không ai thật sự hiểu rõ tâm trạng của người kia.

*********

Trong phòng khách lớn của gia đình, không khí trở nên nghiêm trang khi tất cả mọi người đều có mặt. Ông Hội đồng ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu Hai. Bên cạnh ông là bà Hội đồng, và xung quanh là các bà và anh chị em khác của cậu Hai. Cậu Hai đứng trước mặt cha mình, lòng đã quyết nhưng vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng.

[Duyên gái] [Tự Viết] Ánh trăng soi lòng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ