Chương 46: Sống cho bản thân

40 8 0
                                    

Không khí trong căn phòng ngột ngạt đến mức khó thở. Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà như gõ nhịp cho cơn bão lòng đang cuộn trào trong tâm hồn mợ Ngọc. Ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt mợ đăm chiêu nhìn ra ngoài, nhưng trong lòng ngổn ngang không yên. Những suy nghĩ về cuộc hôn nhân đầy bi kịch, về tình yêu dành cho Thanh Hoa, về những tháng ngày bất hạnh cứ bủa vây lấy mợ.

Mợ biết, mợ không thể tiếp tục như thế này nữa. Cậu Hai đã thay đổi, đã trở thành một người xa lạ mà mợ không còn nhận ra. Mợ cũng chẳng còn tình cảm gì với cậu, chỉ còn lại những vết thương không thể lành. Và tình yêu dành cho Thanh Hoa – người đã mang lại ánh sáng mới cho cuộc đời mợ, ngày càng trở nên rõ ràng. Mợ không muốn cứ mãi day dưa trong mối quan hệ tay ba không rõ ràng này nữa.

Cuối cùng, mợ quyết định sẽ nói chuyện với cậu, sẽ giải bày rõ tâm tư của mình, dù biết rằng điều này có thể sẽ khiến cậu tức giận. Nếu cậu không chấp nhận cũng chẳng sao, ít nhất nàng đã dũng cảm chạy theo tình yêu.
---

Buổi chiều hôm đó, không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi cậu Hai bước vào. Cậu không còn rũ rượi, uể oải như những ngày trước, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ mệt mỏi và cơn tức giận bị kìm nén. Mợ Ngọc đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng.

"Cậu, em có chuyện muốn nói," mợ bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng và rành mạch.

Cậu Hai nhìn mợ, đôi mắt hẹp lại. "Nói đi, có chuyện gì?" Cậu hỏi, giọng không mấy quan tâm.

Mợ Ngọc nuốt nước bọt, trái tim đập mạnh. "Em muốn hòa ly."

Câu nói của mợ vang lên trong không gian, như một quả bom nổ tung, phá vỡ sự yên lặng đầy căng thẳng. Cậu Hai đứng chết trân, ánh mắt dần chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận. "Mợ nói cái gì?" Giọng cậu lạnh lùng và đanh thép, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.

Mợ Ngọc cố giữ vững ánh mắt, dù lòng mợ đã run rẩy. "Em không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Chúng ta đã không còn hạnh phúc và em cũng không còn tình cảm với cậu. Em muốn kết thúc."

Cậu Hai đột nhiên bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo, đầy mỉa mai. "Mợ nghĩ mợ là ai mà dám đòi hòa ly với tôi? Mợ nghĩ mợ có quyền quyết định điều đó sao?" Cậu gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

Mợ Ngọc nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đầy kiên quyết. "Em không thể sống tiếp trong sự dối trá này nữa. Cậu cũng không còn yêu em. Em xin cậu hãy để em đi."

Câu nói cuối cùng như giọt nước tràn ly, cậu Hai lao tới, tát mạnh vào mặt mợ. Cái tát đau đớn khiến mợ loạng choạng, nhưng mợ vẫn giữ vững tư thế, không lùi bước.

"Mợ nghĩ mợ có thể rời khỏi tôi dễ dàng như thế sao?" Cậu gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. "Mợ muốn hòa ly? Được, tôi sẽ cho mợ thấy cái giá của sự phản bội!"

Cậu túm lấy mợ, kéo mạnh về phía phòng ngủ, bất chấp mợ vùng vẫy phản kháng. Cậu đẩy mợ vào phòng rồi đóng sầm cánh cửa lại. Tiếng đinh được đóng chát chúa vang lên, mỗi nhát là mỗi lần mợ rơi vào tuyệt vọng. Mợ đập cửa, van nài trong vô vọng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ.

[Duyên gái] [Tự Viết] Ánh trăng soi lòng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ