Chương 49: Hành động tàn nhẫn

43 9 0
                                    

Trời chiều đổ bóng, ánh nắng cuối ngày le lói qua những hàng cây rậm rạp, tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa căng thẳng. Cậu Hai bước vào quán trà mà Thanh Hoa thường lui tới, khuôn mặt cậu lạnh lùng và quyết đoán. Quán  lúc này khá vắng khách, chỉ còn vài người đang lặng lẽ thưởng thức chén trà nghi ngút khói của mình. Ánh mắt sắc lạnh của cậu đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở góc phòng, nơi Thanh Hoa đang ngồi bình thản pha trà, dường như không để ý tới sự xuất hiện của cậu.

Cậu Hai tiến tới bàn của Thanh Hoa, không một lời báo trước, cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Thanh Hoa ngước lên nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản, như thể cuộc gặp này không hề nằm ngoài dự đoán của cô.

Thanh Hoa nhếch mép cười nhẹ, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ngụ ý: “Không ngờ cậu Hai lại có nhã hứng đến đây, tôi rất lấy làm vinh hạnh đó đa.”

Cậu Hai không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đầy sự thù địch. Sau một lúc im lặng, cậu chậm rãi nói, giọng trầm đục nhưng lại chứa đựng sự đe dọa ngầm: “Tôi đến đây không phải để thưởng trà, mà để nói chuyện rõ ràng với cô.”

Thanh Hoa nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh hơn. “Ồ, cậu muốn nói chuyện gì?”

Cậu Hai không vòng vo, đôi mắt lóe lên ánh giận dữ: “Cô nên biết rằng, mình đang can thiệp vào chuyện không thuộc về mình. Ngọc là vợ tôi và cô không có quyền chiếm lấy trái tim của mợ ấy. Nếu cô có chút lòng tự trọng, hãy rời xa Ngọc ngay lập tức.”

Thanh Hoa nhìn cậu Hai, không hề bị lay động bởi lời nói của cậu. Cô chỉ nhấc chén trà lên, chậm rãi thưởng thức, rồi nhẹ nhàng đặt chén xuống bàn. “Cậu Hai, tình cảm không thể ép buộc. Tôi không chiếm lấy trái tim của mợ Ngọc, mà đó là lựa chọn của mợ ấy. Nếu cậu không thể giữ mợ bên mình, đó là do cậu không xứng đáng.”

Câu nói của Thanh Hoa như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự ái của cậu Hai. Cậu nghiến răng, giọng nói càng lúc càng gay gắt: “Cô tưởng rằng cô có thể an toàn khi ở bên Ngọc sao? Tôi không quan tâm ai đứng sau lưng cô, dù đó là ai, tôi cũng không sợ. Cô chỉ là một cô đào hát nhỏ bé, đừng mơ tưởng rằng mình có thể chống lại tôi.”

Thanh Hoa vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, không hề bị lay động bởi sự đe dọa của cậu Hai. “Cậu nghĩ rằng tôi sợ sao? Nếu cậu thực sự yêu mợ Ngọc, cậu đã không làm tổn thương mợ ấy. Cậu chỉ muốn chiếm đoạt, nhưng tình yêu không phải là sự chiếm hữu.”

Câu nói của Thanh Hoa như một cú đấm mạnh mẽ vào lòng tự trọng của cậu Hai. Cậu đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Cậu cúi người xuống, ghé sát mặt Thanh Hoa, giọng nói như gằn từng chữ: “Cô nghĩ rằng mình hiểu tôi sao? Cô không biết mình đang đối đầu với ai đâu. Nếu cô không tự rời xa Ngọc, tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì đã bước vào cuộc đời của mợ ấy.”

Thanh Hoa không hề lùi bước trước cơn giận của cậu Hai. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười lạnh lùng: “Cậu Hai, cậu có thể làm gì tùy ý, nhưng tình yêu không phải thứ mà cậu có thể điều khiển được. Tôi không sợ cậu và nếu cậu nghĩ rằng có thể ép buộc mợ Ngọc quay lại bên cậu, cậu đã quá ảo tưởng.”

[Duyên gái] [Tự Viết] Ánh trăng soi lòng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ