Chương 51: Ác giả ác báo

38 5 0
                                    


Trong căn phòng tối tăm, ngột ngạt, ông Hội đồng nằm bẹp dí trên giường, thần trí đã không còn tỉnh táo. Thân hình gầy guộc của ông co rúm lại, đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Cả căn phòng nặng nề một bầu không khí âm u, chỉ có tiếng rì rầm của những bước chân nhẹ nhàng và tiếng kim loại va vào nhau từ bát đũa trên khay thức ăn.

Bà Ba bước vào phòng với gương mặt lạnh tanh, không hề có một chút cảm xúc thương hại hay xót xa. Sau lưng bà là người hầu, một người phụ nữ trung niên với ánh mắt sắc lạnh. Trên tay là một khay thức ăn đã nguội lạnh, mùi hôi bốc lên xộc vào mũi.

"Ông à," bà Ba nói, giọng điệu đầy sự coi thường, "Đến giờ ăn rồi. Nếu ông không ăn, thì chỉ còn con đường chết đói thôi."

Ông Hội đồng không phản ứng, chỉ tiếp tục nhìn vào khoảng không trước mặt như không hề nghe thấy gì. Sự im lặng của ông chỉ càng khiến bà Ba thêm phần tức giận. Bà nhíu mày, quay sang người hầu và ra hiệu.

Người hầu nhanh chóng tiến đến, tay cầm thìa gạt một muỗng cháo lên, rồi không chút do dự, ấn mạnh vào miệng ông Hội đồng. Ông giãy giụa, phản kháng yếu ớt, nhưng đôi tay đã quá yếu không đủ sức để đẩy bà ta ra. Cháo tràn ra khỏi miệng ông, nhỏ giọt xuống cằm và cổ.

"Bà chủ, ông ấy không chịu ăn," người hầu báo cáo, giọng đều đều không cảm xúc.

Bà Ba bước lại gần, nhìn ông Hội đồng bằng ánh mắt lạnh lùng. "Ông không chịu ăn? Vậy để tui giúp ông."

Không đợi ông phản ứng, bà Ba giật lấy chén cháo từ tay người hầu, mạnh mẽ dồn từng muỗng cháo vào miệng ông. Ông Hội đồng cố gắng chống cự, nhưng chỉ càng làm tình trạng của mình thêm thê thảm. Cháo bắn tung tóe khắp nơi, trên mặt, trên cổ ông, và cả trên tay áo của bà Ba. Nhưng bà không dừng lại, như thể sự phản kháng của ông chỉ khiến bà thêm phần hả dạ.

Ông Hội đồng bắt đầu nghẹn, ho sặc sụa, cố đẩy bà ra nhưng không đủ sức. Cơ thể ông run rẩy, yếu ớt đến mức gần như không thể chịu đựng thêm được nữa.

Người hầu nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt không mảy may dao động. Bà ta chỉ đứng đó, chờ lệnh từ bà Ba. Bà Ba sau một hồi cố ép buộc ông Hội đồng ăn, cuối cùng cũng dừng lại. Bà quăng chiếc chén rỗng xuống đất, để lại một vũng cháo đổ trên sàn.

"Ông thật vô dụng," bà Ba hừ lạnh, "Không ăn được thì chết đói luôn đi. Còn không có sức mà phản kháng, thì sống để làm gì? Chết quách đi cho đỡ chật
đất."

Bà Ba đứng dậy, phủi tay một cách khinh miệt, rồi quay lưng bỏ đi. Người hầu cũng nhanh chóng thu dọn khay thức ăn, không quên đá mạnh vào người ông Hội đồng đang nằm co ro trên giường.

Khi cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Ông Hội đồng nằm đó, cơ thể run rẩy vì sự hành hạ, nước mắt trào ra từ đôi mắt đã khô khốc từ lâu. Ông không còn sức để kháng cự, không còn gì để hy vọng. Những gì còn lại chỉ là sự đau đớn và nhục nhã, như một kẻ từng nắm quyền sinh sát trong tay, giờ đây phải chịu sự hành hạ trong những ngày tàn của cuộc đời.

[Duyên gái] [Tự Viết] Ánh trăng soi lòng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ