Chương 38: Giận dỗi ngọt ngào

68 9 0
                                    

Bình mình dần lên cao, những chú chim sải cánh chao lượn trên bầu trời như đón chào một buổi sáng mùa thu tuyệt đẹp, những làn gió mát nhẹ lùa qua những tán cây xào xạc, mang theo cả hương thơm ngọt ngào của hoa cỏ, vậy là bắt đầu một ngày mới nắng đẹp. Từ sáng sớm mợ Ngọc đã ngồi trên chiếc ghế mây trong sân vườn, nàng ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, lắng nghe tiếng chim hót líu lo trong vườn. Bất chợt, một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau, kèm theo là nụ cười rạng rỡ như nắng mai.

"Người yêu dấu của Cẩm Hà ơi, hôm nay em với chị cùng nhau đi mua sắm nhé? Sau đó chúng ta có thể đi dạo trên bờ sông và ngắm nhìn hoàng hôn. Đẹp lắm, mình đi nha chị?" Thanh Hoa nhẹ nhàng ngỏ ý, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh mặt trời.

Nàng khẽ lắc đầu từ chối. "Ta không muốn đi đâu, em cứ đi một mình đi."

Nhưng em dễ gì bỏ cuộc, em bước đến gần, nắm lấy tay nàng, giọng nói pha chút dỗi hờn. " Người yêu không đi với em, em sẽ buồn lắm. Nếu chị không đi, em sẽ... sẽ ngồi đây giận chị cả ngày đấy."

Nàng khẽ bật cười trước sự đáng yêu của em, ánh mắt nàng dịu dàng nhưng vẫn thoáng chút lưỡng lự. Cuối cùng, không thể cưỡng lại sự nài nỉ, nàng đành gật đầu, "Em thật là… Được rồi, ta sẽ đi với em, nhưng em không sợ ta sẽ mua thật nhiều thứ sao? Ta không có tiền đâu, ta sẽ tiêu hết tiền của em đó."

Thanh Hoa cười rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng lên sự hạnh phúc. "Hưm... để em nghĩ xem nào. Dù sao bây giờ em cũng là của người yêu rồi. Cho nên chị có quyền định đoạt tất cả."

Lời nói của em khiến mợ Ngọc đỏ mặt, vội đứng dậy, bước vào phòng thay quần áo để giấu đi sự ngượng ngùng. Em nhìn theo, nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên môi.
....

Cả hai đi đến khu mua sắm sầm uất nhất Gia Định, càng đi vào sâu thì mợ Ngọc càng không khỏi ngỡ ngàng trước sự xa hoa, trù phú của nơi đây. Các cửa hàng san sát, bày biện những món đồ xa xỉ, lộng lẫy. Thanh Hoa dịu dàng nắm tay mợ, dẫn nàng đi thăm thú khắp nơi.

"Chúng ta vào cửa hàng quần áo này nhé, em muốn mua một ít đồ." Thanh Hoa khẽ gợi ý, ánh mắt đong đầy háo hức.

Nàng gật đầu đồng ý. Ngay khi bước vào, hai người đã được người bán hàng niềm nở tiếp đón.

"Chào hai quý cô xinh đẹp. Mời hai người vào xem những mẫu mới nhất của chúng tôi," người bán hàng ân cần chào hỏi, đôi mắt sắc sảo lướt qua bộ trang phục của cả hai, đánh giá một lượt.

Thanh Hoa cười đáp lại, "Chúng tôi chỉ đi dạo thôi, nhưng thấy đồ đẹp quá, không ghé vào xem thì tiếc lắm."

"Vâng, cửa hàng chúng tôi vừa nhập về một loạt mẫu mới từ Pháp, chắc chắn hai quý cô sẽ thích cho mà xem." Người bán hàng nhanh nhẹn giới thiệu, đồng thời mời cả hai ngồi xuống.

Em không ngừng hỏi ý kiến nàng khi người bán hàng lần lượt giới thiệu từng mẫu quần áo. "Chị thấy bộ này thế nào? Màu sắc hay kiểu dáng có hợp không?"

Mợ Ngọc nhìn những bộ váy áo lộng lẫy, rồi gật đầu, "Đẹp lắm, hợp với em lắm."

Thanh Hoa chỉ cười ẩn ý. Sau đó, em quay sang người bán hàng và nói, "Cái nào cô Ngọc đây thấy đẹp thì cô cứ lựa theo kích cỡ của chị ấy mà lấy hết. Cả mấy cái áo dài đang thịnh hành nữa. À mà... còn khăn lụa với túi xách, mẫu nào đẹp thì cứ gói lại cho tôi. "

[Duyên gái] [Tự Viết] Ánh trăng soi lòng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ