Chương 25: Đi tìm nguồn gốc

63 5 1
                                    

Mấy ngày nay, Thanh Hoa vẫn chìm đắm trong nỗi buồn sâu kín. Những cơn sóng trong lòng không ngừng xô đẩy, khiến trái tim cô như bị vắt kiệt bởi một nỗi đau không tên. Nụ cười từng làm rạng ngời cả khuôn mặt, giờ chỉ còn là một bóng hình thoáng qua, gượng ép và mệt mỏi. Những người xung quanh, dù không ai nói ra, đều cảm nhận được sự thay đổi này và đặc biệt là bé Mít. Dù hồn nhiên, nhưng em vẫn nhận ra chị mình đang gặp điều gì đó phiền muộn. Mỗi khi em kể chuyện, pha trò hay làm những điều nghịch ngợm nhất để gây cười, Thanh Hoa chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt nhòa, đầy miễn cưỡng.

Một sáng nọ, khi những giọt sương sớm còn đọng trên lá, Thanh Hoa vội vã chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, cô không quên dặn dò bé Mít ở nhà:

"Chị có việc, em ở nhà ngoan nhé, đừng chạy lung tung."

Bé Mít ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt tràn ngập sự lo lắng của em vẫn theo dõi từng bước chân của cô. Khi bóng chị vừa khuất nơi cánh cửa, ý nghĩ về nỗi buồn của chị lại tràn ngập tâm trí bé. Bé Mít nhớ lại những lần chị cười rạng rỡ mỗi khi gặp mợ Ngọc, và một nhận thức mơ hồ chợt hiện lên: có lẽ sự vắng mặt của mợ là nguyên nhân khiến chị buồn. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu em, như ánh sáng soi rọi vào bóng tối, và bé quyết định phải làm một điều gì đó để giúp người chị gái này.

Không do dự, bé lén lút mở cửa rồi chạy ra ngoài, quyết tâm tìm đến nhà Hội đồng, nơi mà bé biết chắc rằng mợ Ngọc đang ở. Đến cổng lớn, bé Mít khựng lại, lòng bắt đầu lo lắng. Ngôi nhà lớn với cánh cổng đồ sộ khiến em cảm thấy choáng ngợp, như thể mình đang đứng trước một tòa thành xa lạ và kiên cố. Nhưng rồi may mắn thay, cái Hồng, người hầu thân tín của mợ Ngọc, đang bước ra. Nhìn thấy bé Mít, cái Hồng nở một nụ cười hiền hòa, cúi xuống hỏi:

"Em bé này là ai đây? Lại đây có việc gì vậy?"

Bé Mít ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ nhìn cái Hồng, rồi ngọt ngào trả lời:

"Dạ, em muốn gặp mợ Ngọc."

Cái Hồng ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ cười và dẫn bé vào trong nhà. Những bước chân bé nhỏ của Mít vang vọng trên nền gạch mát lạnh, càng làm bé cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự tráng lệ của căn nhà này. Đến phòng khách, khi mợ Ngọc thấy bé Mít, nàng không khỏi ngạc nhiên. Bé Mít đứng trước mặt mợ, ánh mắt ngây thơ nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng. Mợ Ngọc khẽ mỉm cười, âu yếm hỏi:

"Mít, sao em lại đến đây? Có chuyện gì không?"

Bé Mít lí nhí đáp lại, giọng nói hồn nhiên nhưng ánh mắt lại toát lên một chút lém lỉnh:

"Dạ, em nhớ mợ lắm nên đến thăm mợ."

Nghe câu nói ngây thơ ấy, lòng mợ Ngọc chợt ấm lại. Nàng cười dịu dàng, vuốt nhẹ mái tóc của bé Mít, rồi dẫn em vào phòng, lấy bánh kẹo ra mời. Đúng lúc đó, mợ Quỳnh bước vào, với dáng điệu kiêu kì, và ngay lập tức ánh mắt nàng bị hút vào hình ảnh dễ thương của bé Mít. Mợ Quỳnh tiến đến gần, cúi xuống cưng nựng bé Mít và trêu:

"Ôi, em bé này giống hệt như bản sao của chị Hai vậy. Nhìn xem, mắt này, má này... Cứ ngỡ như chị lúc nhỏ vậy!"

Mợ nghe vậy thì khẽ bật cười, nhìn lại bé Mít, cũng thấy sự giống nhau ấy, và điều khiến nàng vui nhất là em không còn gầy gò, xanh xao như lần đầu gặp mặt. Trong suốt buổi trò chuyện, hai mợ không ngừng chăm sóc bé Mít, người pha trà, người lấy bánh, cười nói rộn ràng như một gia đình hạnh phúc. Em cũng tỏ ra rất thân thiện, dường như đã quên hết những lo lắng trước đây.

[Duyên gái] [Tự Viết] Ánh trăng soi lòng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ