Chương 12: Lựa chọn

67 9 0
                                    

Sau buổi gặp gỡ tình cờ ngày hôm đó nàng cũng không còn gặp lại cô gái đặc biệt đó nữa.

Nàng cũng không dám chắc đối tượng cô nhắc đến có phải là chồng nàng hay không, nhưng nàng thầm mong là không.

Nhịp sống cứ thế mà trôi qua nhẹ như thoi đưa. Hôm nọ chẳng biết vì lẽ gì người chồng của nàng lại trở nên mặn nồng với nàng đến lạ. Từng hành động lãng mạng như thuở xưa chẳng còn làm nàng rung động. Nàng cũng chẳng còn là cô gái mộng mơ ôm theo tình yêu nồng nhiệt của thưở thiếu nữ. Không phải là không còn yêu chỉ là chữ yêu bây giờ đối với nàng chẳng còn to lớn, âu thì nó cũng như ngọn đèn dầu le lói trước gió.

Nàng cũng chẳng biết sự nhiệt tình này sẽ kéo dài bao lâu và liệu rằng trong đó có mấy phần chân tâm.

Cậu nắm lấy đôi tay của mợ mà thủ thỉ.

Thật ra là tôi cũng tâm sự thật với mình, mình là người đầu ấp tay gối với tôi bấy lâu, ắc hẳn sẽ thấu tỏ lòng tôi.

Cậu cứ nói thẳn, nếu em san sẻ được với cậu thì em sẽ làm.

Chẳng dấu gì mình, bấy lâu nay tôi cũng thầm thương một cô gái, chẳng giống như những ả đàn bà ngoài kia. Tôi thật sự thấy tôi và em ấy như sinh ra dành cho nhau, lần đầu tiên gặp tôi đã muốn rước em làm vợ.

Mặc dầu tôi cũng thương mình thật lòng nhưng... haiz dầu sao cũng không giống.

Rồi sao nữa ạ.

Tôi cũng không biết nói sao cho mình hiểu. Nhưng mình đã quen biết cô ấy và tôi tin chắc rằng hai người sẽ sống hòa thuận với nhau chung một mái nhà. Dù chung chồng nhưng tôi sẽ thương đều cả hai.

Không phải là hai người mà là ba thưa cậu. Cả mợ Quỳnh nữa.

Em không biết vì lý do nào mà câu biết rằng tương lai chúng em sẽ sống hòa thuận. Em không trách tim cậu quá nhiều ngăn, có thể chia ra đều cho từng người, nhưng cậu ơi cậu mới lấy mợ Quỳnh nữa năm trước. Bây giờ rước thêm mợ mới thì quá vội.

Thế ý mợ là thế nào. Gần nửa năm trời mà bụng mợ Quỳnh cứ im ỉm thế kia, để vậy hỏi coi sao đặng, khéo nhà tôi tuyệt hậu sao đa.

Hơn nữa tôi muốn lấy vợ vào lúc nào há phải xem sắc mặt người khác sao? Khéo hay là!... mợ không muốn tôi lấy thêm vợ. Nhiều lúc tôi cũng không thấu con người mợ đấy. Tôi biết mợ vẫn còn muộn phiền việc mợ Quỳnh làm mợ ba. Nhưng dù lẽ nào tôi là đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình.

Vậy thì cậu đến đây âu là thông báo với em. Thế cậu nói với em mấy điều này làm chi trong khi mọi việc cũng sẽ theo ý cậu mà làm.

Đúng. Dù sao thì tôi cũng dự tính việc này từ lâu, ngặc nổi cô gái đó quá khó để lấy lòng. Năm lần bảy lượt tôi thử đủ mọi cách nhưng cô ả vẫn trơ trơ. Thôi dù sao cũng là cô đào nổi tiếng, e rằng vẫn chưa xiêu lòng với những gì tôi ban cho.

Nghe đến đây tim nàng cũng hoảng một nhịp, ngày này cũng đến. Tại sao lại là cô ấy. Từ đêm nghe hát nọ nàng đã mường tượng được chuyện hôm nay, nhưng chẳng thể nào thay đổi được. Chồng nàng là kẻ trăng hoa.

[Duyên gái] [Tự Viết] Ánh trăng soi lòng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ