Chương 50: Tín vật định ước

35 6 0
                                    


Mợ Ngọc ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài trời xanh ngắt. Trên bàn, chén thuốc bắc vẫn nghi ngút khói, hơi bốc lên như làn sương mờ nhạt. Gương mặt nàng gầy rộc, xanh xao như đóa hoa tàn úa, ánh mắt trống rỗng, chẳng còn sống động như ngày xưa.

Cậu Hai đứng bên cạnh, đôi mắt sắc lạnh nhìn nàng nhưng trong lòng ngổn ngang những cảm xúc phức tạp. Cậu đã chứng kiến mợ từ một người phụ nữ kiên cường, cương quyết, giờ đây lại trở nên lặng lẽ và khép kín. Điều này khiến cậu không chỉ lo lắng mà còn bất lực, vì mọi nỗ lực của cậu dường như đều vô dụng.

"Mợ uống thuốc đi," cậu cố gắng dịu giọng, đưa tay nhấc chén thuốc, đưa đến trước mặt nàng.

Mợ Ngọc khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh bên ngoài. "Em không muốn," nàng nói, giọng khàn đục, yếu ớt như đã mất hết sức sống.

Cậu Hai nghiến răng, giọng nói dần mất kiên nhẫn: "Mợ cứ như thế này mãi thì sẽ chết mất. Mợ nghĩ gì mà lại hành hạ bản thân đến mức này?"

"Chết?" Mợ Ngọc nhếch môi cười mỉa mai, mắt vẫn nhìn ra xa. "Cái chết có lẽ là sự giải thoát duy nhất cho em lúc này."

Nghe thấy câu nói ấy, cậu Hai đập mạnh chén thuốc xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ: "Mợ đừng nói những lời vô nghĩa như vậy! Vậy mợ còn sống trên đời là vì ai?"

Mợ Ngọc quay lại nhìn cậu, ánh mắt lặng lẽ chất chứa nỗi buồn: "Em còn sống vì ai? Vì cậu, hay vì một cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa?"

Cậu Hai cứng họng, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu không thể phủ nhận rằng mình chính là nguyên nhân khiến mợ trở nên như vậy. Những gì cậu đã làm, những ép buộc, những lần nổi giận đã đẩy mợ vào tình cảnh này.

"Tôi mời bác sĩ tâm lý về để giúp mợ, mợ phải hợp tác chứ," cậu nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Tôi không muốn mợ tiếp tục như thế này nữa. Thà mợ trách móc, nguyền rũa tôi còn vui hơn."

Mợ Ngọc chỉ lắc đầu, giọng nói yếu ớt nhưng đầy cương quyết: "Trách móc cậu làm gì? Em không cần ai giúp cả. Em chỉ cần yên tĩnh. Cậu đừng làm phiền em nữa."

Cậu Hai sững người, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Cậu không thể làm gì để thay đổi tình hình, cũng không thể thay đổi được tình cảm của mợ. Cậu nhìn nàng, trái tim nặng trĩu. Những lời yêu thương giờ đây trở nên vô nghĩa, khi mà sự hận thù và đau đớn đã xâm chiếm toàn bộ trái tim của mợ Ngọc.

"Mợ đừng từ bỏ như vậy," cậu nói, giọng khàn đi vì nghẹn ngào. "Tôi vẫn còn ở đây, vẫn muốn mợ trở lại như xưa... Chúng ta sẽ trở lại như lúc mới yêu được không? "

Mợ Ngọc không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trống rỗng.

Cậu Hai đứng đó, đôi bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, lòng đầy mâu thuẫn và đau đớn. Cậu muốn cứu lấy mợ, nhưng càng cố gắng, cậu lại càng thấy mình đang dần mất đi người phụ nữ mà cậu yêu thương và muốn bảo vệ.

******

Mợ Ngọc ngồi thêu thùa bên cửa sổ, ánh nắng mờ nhạt hắt lên những đường kim tinh sảo trên mảnh vải trắng tinh. Tâm trí nàng vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Thời gian bị giam cầm trong căn phòng này càng khiến lòng thêm buồn bã, nỗi buồn càng nhân thêm khi nàng nhớ đến những ngày tháng tự do, những kỷ niệm đẹp đẽ bên người kia. Bỗng nhiên, một âm thanh lạ vang lên gần ban công, kéo nàng ra khỏi dòng suy tưởng.

[Duyên gái] [Tự Viết] Ánh trăng soi lòng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ