Chương 54: Lừa dối

20 6 0
                                    

Chiều tà buông xuống, ánh nắng nhạt vàng len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một sắc vàng nhẹ nhàng, như tấm lụa mềm mại vắt ngang không gian tĩnh lặng. Mợ Ngọc ngồi lặng lẽ bên khung cửa, đôi mắt mơ màng hướng về phía chân trời xa, nơi những hàng cây xanh thẳm dần chìm vào lớp sương mờ. Bỗng, tiếng cánh cửa gỗ nặng nề vang lên khe khẽ, phá tan sự im lặng. Cậu Hai bước vào, làm cả không gian như bừng tỉnh.

Mợ Ngọc ngước mắt lên, nhìn cậu với ánh mắt bình thản, không chút biểu cảm. Cậu Hai đứng yên trước cửa một lúc, như đang tìm kiếm những từ ngữ phù hợp để bắt đầu câu chuyện, rồi dịu dàng cất tiếng: “Ngọc, tui có chuyện cần bàn với mợ.”

Mợ quay đi, tay mân mê nếp vải trên tà áo, giọng nói lạnh nhạt: “Chuyện gì mà quan trọng đến mức cậu phải đích thân đến đây?”

Cậu Hai hơi chần chừ, rồi bước đến gần hơn, giọng nói thấp hẳn xuống: “Tui muốn mợ đi Đà Lạt cùng, tham gia một buổi tiệc quan trọng.”

Mợ Ngọc thoáng mỉm cười, nụ cười mang chút vẻ mỉa mai, ánh mắt sắc sảo: “Từ trước đến nay, cậu luôn đi với Mộng Điệp trong những buổi tiệc như vậy. Sao lần này lại phải tìm đến em? Cô Mộng Điệp không còn làm cậu bằng lòng đi chung nữa sao?”

Câu hỏi sắc bén ấy khiến cậu Hai thoáng bối rối, sự tự tin trong giọng nói trước đó như mất đi. Cậu ấp úng một chút rồi trả lời: “Lần này... buổi tiệc có nhiều mệnh phụ phu nhân và quan chức Pháp. Dẫn theo Mộng Điệp e không hợp lẽ. Hơn nữa, mợ cũng biết tiếng Pháp, mợ sẽ giúp tui giữ thể diện trước họ.”

Mợ Ngọc nhìn cậu, đôi mắt vẫn lạnh lùng, giọng nói thoáng như gió thoảng: “Em không đi đâu cả, thưa cậu. Kẻ hèn mọn như em, lỡ có làm gì sai quấy, lại hại đến danh dự của cậu. Tốt nhất cậu nên tìm người thích hợp hơn.”

Lời từ chối dứt khoát của mợ Ngọc khiến cậu Hai cảm thấy quyết tâm như bị đẩy lùi, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh, tiếp tục thuyết phục: “Mợ Ngọc, chỉ ba ngày thôi. Mợ không thể từ chối tui như vậy được.”

Mợ Ngọc lặng thinh, đôi mắt khẽ cụp xuống nhìn dưới nền gạch men đỏ. Cậu Hai như cảm thấy mình đang mất đi cơ hội cuối cùng, liền nói tiếp: “Nếu mợ đi cùng tui lần này, tui hứa sẽ viết hưu thư, trả tự do lại cho mợ. Mợ muốn bên ai tui sẽ không can thiệp nữa. ”

Mợ Ngọc giật mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt không giấu nổi sự ngỡ ngàng. “Thật sao?” Giọng nàng vang lên, đầy sự hoài nghi. “Làm sao em có thể tin được? Nếu cậu chỉ nói suông thì sao?”

Cậu Hai thở dài, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn, giọng nói chân thành: “Tui sẽ làm thật, mợ Ngọc. Nhưng trước khi hòa ly, tui chỉ muốn được một lần cùng mợ tham gia một buổi tiệc. Từ trước đến nay, chúng ta chưa từng làm điều này cùng nhau. Hãy để tui được gần mợ thêm vài ngày, trước khi chúng ta thực sự trở thành người dưng. Nhiều ngày trôi qua, tui đã suy nghĩ thật kĩ, nếu mợ không muốn bên tui, tui cũng không thể nào bắt ép mợ cả đời. Hãy để tui làm một người chồng tốt, đối xử tốt với mợ một lần này thôi được không? ”

Những lời chân thành của cậu Hai làm mợ Ngọc khẽ dao động. Đã bao năm qua, nàng luôn khao khát được cậu để ý, được một lần sánh bước bên cậu như những đôi vợ chồng khác. Nhưng giờ đây, những gì cậu nói khiến lòng nàng chao đảo, tại sao chỉ khi mất đi mới biết trân trọng. Mợ nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng trái tim lại đầy những cảm xúc hỗn loạn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 13 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Duyên gái] [Tự Viết] Ánh trăng soi lòng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ