Chương 47: Yêu và hận

60 9 0
                                    


Thanh Hoa nhẹ nhàng bước qua cánh cửa gỗ cũ kỹ của ngôi nhà nhỏ, lòng cô nặng trĩu bởi những ký ức xa xưa. Căn nhà tỏa ra hương trầm nhè nhẹ, như mang theo chút bình yên hiếm hoi trong cuộc đời đầy sóng gió của cô. Trước mặt cô, một người đàn ông già nua với ánh mắt sâu thẳm, pha lẫn sự thông thái và nỗi đau đời, đang ngồi bên bàn trà.

Cô cúi đầu cung kính, khẽ chào: "Chú Trần, đã lâu con mới lại đến thăm chú.."

Ông Trần ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên lẫn tiếc nuối. "Cẩm Hà à, bao năm rồi, con vẫn không thay đổi, càng ngày càng giống phong thái của ông bà chủ." Giọng ông trầm ấm, mang theo cả gánh nặng của quá khứ.

Thanh Hoa chỉ cười khổ, gương mặt thoáng chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng. "Chú vẫn như xưa, chỉ là thời gian không buông tha ai."

Hai người ngồi đối diện, trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng gió xào xạc qua kẽ lá và tiếng thở dài nhẹ của ông Trần. Họ ngồi yên lặng một lúc lâu, như để nhường chỗ cho những ký ức cũ ùa về.

Cuối cùng, ông Trần lên tiếng, giọng khẽ khàng nhưng thấm đẫm nỗi buồn: "Cẩm Hà, con vẫn chưa thể buông bỏ thù hận sao? Ta đã luôn hy vọng rằng con sẽ sống vì chính mình, không để thù hận làm mờ đi lý trí mà khiến con đi vào con đường không lối thoát."

Cô cười nhẹ, nụ cười đầy cay đắng: "Chú, con cũng muốn buông bỏ, thật đấy. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh cha má bị người ta nhẫn tâm đâm từng nhát dao vào người cứ hiện lên trong đầu con. Anh trai con... anh ấy bị thiêu sống trong ngọn lửa oan nghiệt, và má Lý, người luôn bảo vệ con, cũng bị giết một cách tàn nhẫn. Từng người con yêu thương đều bị hại chết một cách tức tưởi. Làm sao con có thể quên được?"

Ông Trần lặng người, đôi mắt khép hờ như chìm vào dòng ký ức. Ông thở dài, giọng nói của ông nhẹ nhàng nhưng pha lẫn đau buồn: "Ông ta... đã phải trả giá cho những gì mình đã làm. Nhưng ta biết, con sẽ không dừng lại ở đây."

Thanh Hoa ngắt lời, giọng cô cứng rắn, kiên định: "Chú không cần khuyên con... Họ không chỉ hại gia đình con mà còn gieo rắc khốn khổ cho biết bao người khác. Họ vẫn chưa trả đủ cái giá mà họ đáng phải chịu."

Ông Trần định nói thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt cương nghị của Cẩm Hà khiến ông im lặng. Ông chỉ còn biết lặng lẽ ngồi đó, như cảm nhận rõ ràng ngọn lửa hận thù đang bừng cháy trong lòng cô. Dù biết khó lòng thay đổi được ý định của cô, ông vẫn không khỏi lo lắng cho tương lai của người con gái trước mặt mình.

Thanh Hoa quay lại chủ đề chính, giọng cô trầm lại, mang chút u uất: "Con đến đây để nhờ chú siêu độ cho vong hồn cô gái tội nghiệp kia. Dù cô ấy đồng ý biến thành quỷ để báo thù, nhưng cô ấy đã giúp con, con vẫn phải trả ơn. Chú hãy giúp con, siêu độ để linh hồn cô ấy có thể siêu thoát."

Ông Trần gật đầu nhẹ, ánh mắt chứa đầy sự thông cảm: "Ta đã làm rồi. Linh hồn cô ấy đã được siêu thoát. Nhưng có một điều ta luôn thắc mắc, tại sao miếng ngọc gia truyền của nhà con lại rơi vào tay mợ Hai nhà Hội đồng? Miếng ngọc đó rất quan trọng..."

Cô khẽ cười, nụ cười vừa buồn vừa chua xót: "Con đã tặng nó cho người chị gái đã giúp con khi con vẫn còn cơ nhỡ, khi chú vẫn chưa tìm thấy con. Chị ấy đã che chở con... giúp con vượt qua khoảng thời gian thống khổ đó. Và trời cao thật khéo trêu đùa, người con thương lại gả vào nhà mà con căm thù."

[Duyên gái] [Tự Viết] Ánh trăng soi lòng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ