Chương 13: Thế nào là yêu?

91 12 0
                                    

Sao khuyu mà em lại gọi anh ra đây, có việc gì sao em

Cậu nhỏ giọng lại được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Đêm hôm kia... chúng ta đã làm một chuyện sai lầm, bây giờ trong người tôi đã có.... con của cậu.

Nghe vậy cậu Tư vội bế bổng nàng lên, vui sướng nói.

Thật, vậy anh được làm cha rồi. Cảm ơn em.

Cậu làm gì vậy bỏ tôi xuống, cậu làm tui đau đó!

Sợ làm nàng đau, cậu nhẹ đặt nàng xuống. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt bụng.

Xin lỗi tại anh vui quá.

Cậu còn vui kiểu gì được? Cậu biết tôi lo lắm không? Đứa trẻ này chính là bằng chứng cho hành vi dâm loàn của chúng ta. Liệu khi ông biết chuyện, chúng ta có sống yên không.

Vừa nói nàng vừa khóc òa lên. Cậu chỉ biết ôm người thương vào lòng, vuốt lưng an ủi.

Đây là tội của anh. Bây giờ anh đi chuộc tội với cha. Em với con chỉ cần sống tốt là được. Còn mọi trách nhiệm cứ để anh. Đừng khóc nữa, tim anh khó chịu lung lắm!

Cậu bị điên rồi Tư Khanh, ông sẽ giết cậu mất.

Nhưng nếu anh không làm vậy thì sao? Bụng em sẽ ngày càng to lên muốn giấu cũng không được. Anh không cho phép em bỏ con, thà là anh chết.

Cha sẽ thương đứa trẻ, thương anh mà tha tội thôi em à. Dù sao cũng là máu mủ ruột rà với nhau.

Nàng chỉ biết thở dài.
Cậu quá ngây thơ rồi. Đời nào ông sẽ tha cho những kẻ phản bội, ông ta không phanh xác cả hai cho hả giận thì đúng là chuyện lạ.

Bây giờ chúng ta chỉ còn một cách, hãy để đứa bé này thuận lý làm chương thành con ông. Như vậy cả hai sẽ không cần phải bận lòng, mà đứa bé cũng nhận được sự chăm sóc của cả nhà.

Không được. Anh không đồng ý. Cha đã cướp nàng từ anh, bây giờ đến con anh mà cũng phải gọi ông ấy là cha sao.

Thế cậu muốn sao? Ba chúng ta đều chết rồi xuống điện Diêm La đoàn tụ. Hay cậu muốn tôi và con phải sống trong sự rẻ lạnh của mọi người.

Tư Khanh cậu đừng nói nữa. Ý tôi đã quyết, tốt nhất là cậu đừng lại làm thêm chuyện ngu ngốc nào nữa. Ngày mai tôi sẽ diễn một màn kịch, cậu chỉ cần xem là được.

Sau này chúng ta cũng đừng qua lại nữa. Tôi đã sai thêm một lần và phải nhận thêm kết cục không mấy tốt đẹp. Hãy xem đứa bé này như em cậu.

Vậy em nói với anh làm chi, để anh biết được sự thật rồi phải sống tiếp trong sự dày vò.

Vì tôi biết cậu sẽ không để việc này được yên, với tính cách của cậu chuyện này thế nào cũng đến tai ông. Một khi ông điều tra chẳng phải cũng là kết cục đó sao!

Tôi mong cậu suy nghĩ thật kĩ. Tôi giao thân cho cậu nhưng liệu cậu có thể đảm bảo sự an toàn cho mẹ con tôi.

Nói đến đây thôi, tạm biệt cậu, tốt nhất là sau này cậu đừng hẹn gặp riêng nữa. Giấy không bọc được lửa nhưng chuyện của chúng ta không thể bị phát hiện.

[Duyên gái] [Tự Viết] Ánh trăng soi lòng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ