Chương 8: Ai mới là kẻ có tội

96 5 0
                                    

Sau nhiều ngày gặp nhau nhưng chẳng thể nào tìm lại tiếng nói chung. Cuối cùng cậu cũng tìm nàng, ngỏ ý muốn cùng nàng đi xem ca kĩ.

- Khoan đã, mợ Ngọc liệu mợ có muốn cùng tui... đi với tui xem cải lương ở đoàn Đoan Diệp.

Mợ chẳng buồn nhìn cậu, vẫn tiếp tục với việc thêu thùa.

- Thưa cậu, em e rằng chẳng thể đi cùng.

- Vì sao, chẳng lẽ mợ còn giận vì việc đó sao. Chẳng phải tui đã xuống nước mà xin lỗi mợ sao.

- Liệu rằng cậu có nghĩ oan cho em, bởi em cũng chẳng có quyền gì giận cậu.

- Ấy vì lẽ nào mà mợ lại từ chối. Suốt tuần nay có lần nào qua gặp mà mợ cho tui được sắc mặt tốt.

Nói đến đây sắc mặt cậu cũng không còn tốt là mấy.

- Tui là chồng mợ nhưng thái độ của mợ làm tui chẳng thể nào hiểu được. Bao lâu nay hễ tui gần gũi là mợ lại tránh né nên mới có cớ sự hôm ấy.

Nàng cũng từ tốn đáp lời.

- Em là vợ cậu, điều đấy là sự thật và chẳng thể thay đổi. Suốt thời gian qua em chưa trọn đạo làm vợ đấy là tội em. Nhưng việc em từ chối cậu đáng nhẽ cậu mới là người hiểu rõ.

‐ Lời thề nguyện ngày nào liệu cậu có còn nhớ hay chính em mới là người ôm mộng hảo huyền. Và chính ngày hôm ấy cũng chẳng phải em tự làm mình đau.

Chưa chờ nàng nói xong, cậu đã vội đáp lại.

- Vậy bây giờ mợ lại trách ngược lại tôi. Mợ xem khắp chốn Vĩnh Long này thằng đàn ông nào chẳng mèo mã bên ngoài, bọn ấy còn chẳng kiêng dè gì mà rước mấy ả đàn bà chốn lầu xanh về làm vợ lẽ.... Không nói nữa, mợ cứ sửa soạn rồi chiều đi với tôi.

Nói đoạn cậu cũng để lại bóng lưng mà đi, chẳng để nàng có thể đáp lại được lời nào.

Cũng đã nói đến vậy rồi, nếu nàng cứ nhất quyết không đi thì e rằng giữa nàng và cậu sẽ chẳng thể nào sống một cách bình yên. Nàng mệt mỏi lắm rồi, liệu rằng khi người ta chết đi thì có thể được giải thoát.

*********

Lúc nàng và cậu đến nơi thì người cũng đã đông kín cả khán phòng. Dòng người cứ thế xô đẫy nhau nhằm tìm được một vị trí tốt, người đã tìm được chỗ ngồi thì bàn tàn sôi nổi. Có lẽ cậu đã đặt trước chỗ nên hiển nhiên chỉ cần đến đã có người ra tiếp đón. Sau khi an vị ngay ngắn, nàng mới có dịp nhìn thật kĩ đoàn Đoan Diệp này. Cách bố trí chỗ ngồi và sân khấu ở đây rất đặc biệt, người có điều kiện sẽ ở một khu riêng, người dân thường ở khu riêng dù vậy thì cả hai khu đều có thể nhìn rõ sân khấu.

Chỗ của nàng là nơi có thể nhìn bao quát sân khấu nhất, ắt hẳn cậu cũng đã chi một khoảng không nhỏ để có thể lấy được vị trí này.

Ít lâu sau tấm màn sân khấu cũng mở ra, tiếng vỗ tay của khán giả cứ vang lên không ngớt. Khi bắt đầu vào tuồng thì tiếng của mọi người cũng dần nhỏ đi và trở nên im lặng. Suốt buổi diễn từ đầu đến cuối đều phải khiến nàng kinh ngạc, từ trang phục, lời thoại hay cách nhấn nhá câu từ đều thấm sâu vào lòng người. Nhất là cô gái thủ vai Dương Quý phi kia quả thật rất xinh đẹp, nhưng sao lại quen mắt đến vậy liệu rằng... Không đâu.

[Duyên gái] [Tự Viết] Ánh trăng soi lòng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ