Chương 1: Tiếng mưa hay tiếng lòng

406 21 1
                                    

Miền Nam dần vào mùa mưa, những cơn mưa cứ thế mà chút xuống như thác đổ. Hòa vào tiếng mưa là tiếng lá cây xào xạc do va chạm vào hạt ngọc từ trời. Mùi thơm của trời hòa vào mùi vị của đất ẩm tạo nên một cái hương rất đổi bình dị, rất đổi thân thuộc.
Và trong màn mưa ấy đâu đó thấp thoáng bóng hình của một người con gái, nàng đẹp nhưng sao nhìn nàng thật buồn. Một vẻ đẹp tựa như những đóa Phong Lan.

- Bao giờ thì cậu về tới hả Hồng ?

- Thưa mợ, nghe thằng Tèo nói là khoảng mai mốt gì đó đa. Cậu đợt này cũng đi lâu quá rồi! Mà mưa nặng hạt quá mợ vào trong kẻo sinh bệnh.

- Ừm! Em vào trong nhà kêu dì năm chuẩn bị cơm đi sắp đến cơm chiều rồi.
À mà em nhớ dặn dì thêm, dùng mấy quả bưởi mới hái ngoài vườn nấu một nồi chè cho ông bà để ông bà ăn cho ấm.

- Con biết rồi, mà mợ ơi mợ đừng ở ngoài này lâu quá không tốt cho sức khỏe của mợ.

- Mợ biết sức khỏe của mình mà, em cứ làm việc của em. Vào dặn dì năm đi để trễ giờ cơm, ông bà phật lòng thì tội lung lắm.

Thế là cái Hồng vẫn phải vừa lo trong lòng vừa phải đi dặn dì năm việc cơm nước. Mà nó không dặn thì đày tớ nhà này cũng chẳng dám trễ nãy công việc. Ai chẳng sợ cái danh ông bà Hội đồng Mừng nhà này, bao đời nay họ cũng đã áp bức không biết bao nhiêu số phận con người rồi. Chẳng đâu xa mợ hai cũng do họ làm khó làm dễ một hai phải bắt cô về làm vợ cho cậu Hai đó sao? Càng nghĩ lại càng buồn, buồn cho nó một buồn cho cô nó mười.

Mặc dù là đồng ý vào nhà nhưng nàng vẫn muốn nán lại ngắm mưa một chút. Những hạt mưa như rơi vào nỗi lòng của nàng, nàng cũng chẳng biết mình làm dâu nhà này đây bao nhiêu lâu rồi? Có lẽ từ cái lúc cha má nàng bảo nàng lấy một người mà nàng chưa từng gặp. Làm dâu nhà Hội đồng quyền quý, lấy một cậu ấm học thức hơn bao người. Đó há phải là nguyện vọng của bao cô gái nhưng sao nàng lại chẳng thấy vui. Từ lúc nào mà cái ước mơ từ thuở còn thiếu nữ, nàng sẽ lấy người mà nàng thương hệt như cha thương má, nàng chẳng cần người ấy cao sang quyền quý hay tài cán hơn ai chỉ cần người ấy chỉ thương mỗi mình nàng. Nhưng hiện thực lại luôn phũ phàng với những ước mơ không thể nào phù hợp với hoàn cảnh. Là con ông giáo, dù từ nhỏ nàng đã mai mắn hơn bao phận nữ nhi khác, nàng được đi học tiếng Tây tiếng ta nhưng đâu đó những quan niệm truyền thống Tam tòng Tứ đức vẫn ăn sâu trong tiềm thức của nàng. Bởi vậy nàng chẳng thể nào cãi lời cha má được, việc chấp nhận làm vợ cậu Hai cũng vậy. Người đàn ông đấy lúc đầu cũng thề hẹn với nàng đủ điều, nàng cũng muốn yêu cậu nhưng dần dà cậu lại trở về lối sống xa hoa chốn Sài thành hoa lệ, uống những ly vang mà bọn người Pháp hay uống và cả những cô đầm mà cậu vai ôm tay ấp. Nàng biết nhưng cũng như không biết. Có lẽ, sự tôn trọng cuối cùng mà cậu dành cho nàng là cậu chưa rước những cô gái ấy về làm vợ.

                             ********

Từng đám gia nhân bưng bê những món ăn đẹp mắt. Quả là nhà giàu, cái gì trong nhà cũng phải là tốt nhất. Nhà cái gì cũng có nhưng lại không có thứ tình cảm mà cả đến nông hộ bình thường mà họ vẫn đối đãi với nhau đó là tình người.
Liệu rằng sẽ có cái gì tươi mới thổi vào cuộc sống mợ không?

[Duyên gái] [Tự Viết] Ánh trăng soi lòng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ