Chương 52: Cơn mưa lạnh

39 7 0
                                    

Một buổi chiều mưa, khi màn đêm dần buông xuống, mợ Quỳnh thất thiểu đi ra từ phòng bà Hai, mợ đi ngang qua dãy hành lang dẫn về phòng mình. Trong lòng là một sự mệt mỏi khó tả sau những ngày dài lo lắng cho công việc của gia đình. Tuy nhiên, bước chân mợ khựng lại khi nghe tiếng nói chuyện từ phòng người hầu gần đó, mợ lặng lẽ lại gần, nấp sau cánh cửa khép hờ để lắng nghe.

"Cái Hồng, mày sướng thật đấy, được mợ Quỳnh chiều chuộng thế," giọng người hầu khác vang lên, pha lẫn sự ganh tỵ.

Cái Hồng đáp, giọng trầm buồn: "Chị nói gì chứ, em cũng phải làm tròn bổn phận của mình. Là bề tôi chẳng lẽ em không nên có trách nhiệm hầu hạ mợ Ba hay sao?"

"Thế mà tao nghe người ta xì xầm mày với mợ có chuyện gì mờ ám không đấy. Tưởng mày với mợ lại giống cậu Ba Quang thì chết dỡ."

Cái Hồng thoáng ngạc nhiên, rồi thở dài nói một cách não nề, cay đắng. "Có gì mờ ám đâu. Chỉ là... phận tôi tớ như em thì ráng nghe lời chủ cả thôi đa. Nào có như người ta bàn tán. Tại trước khi mợ Hai lên Gia Định đã dặn em phải chăm sóc mợ Ba. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Những lời đó như đâm thẳng vào trái tim mợ Quỳnh. "Bổn phận? Trách nhiệm?" Nàng đứng lặng, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mợ cảm thấy như tất cả những gì mà Hồng đã dành cho mợ bỗng chốc biến thành giả dối, cái Hồng từ một người mà nàng yêu và tin tưởng, giờ đây lại trở thành một người chỉ đến với nàng vì trách nhiệm, vì bổn phận.

Mợ Quỳnh quay đi, trong lòng tràn đầy đau đớn. Nàng không thể đối mặt với cái Hồng ngay lúc này, cũng không thể tiếp tục tỏ ra thân mật như trước. Từ đó, mợ dần trở nên lạnh lùng, xa cách với Hồng. Mỗi khi em tìm cách gần gũi, mợ chỉ đáp lại bằng sự hờ hững, thậm chí có khi còn tỏ ra khó chịu. Cái Hồng cảm thấy bối rối và đau lòng, nhưng em không thể hiểu nguyên do gì đã khiến mợ nhỏ thay đổi như vậy.

Thời gian trôi qua, sự lạnh nhạt của mợ càng làm Hồng bất an hơn. Em không thể chịu đựng thêm nữa. Một đêm mưa rả rích, khi tiếng mưa ngoài hiên vang lên như những giọt nước mắt đắng cay, cái Hồng quyết định tìm gặp mợ Quỳnh để làm rõ mọi chuyện.

Em bước vào phòng với đôi mắt kiên định, nhưng bên trong lại ngổn ngang lo âu. Mợ Quỳnh đang ngồi bên cửa sổ, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt sắc lạnh của nàng, khiến cái Hồng càng thêm chần chừ. Nhưng rồi nàng hít một hơi thật sâu, bước tới trước mặt mợ.

"Mợ, sao mấy hôm nay mợ lại tránh mặt, lại lạnh nhạt với em... Tại sao vậy, thưa mợ?" Cái Hồng mở lời, giọng nói lạc đi trong không gian ẩm ướt của đêm mưa.

Mợ nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt chứa đầy nỗi đau xen lẫn sự tổn thương. "Vì sao à? Vì tôi không thể chịu đựng được sự giả dối của em nữa. Bổn phận? Trách nhiệm? Đó là tất cả lý do mà em ở bên tôi sao?"

Cái Hồng sững sờ, như vừa bị tát vào mặt. "Không... mợ ạ, không phải vậy... Em..." Hồng định giải thích, nhưng mợ Quỳnh đã đứng dậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Đừng nói gì nữa. Tôi không muốn nghe thêm lời nào. Nếu em chỉ coi tôi là một gánh nặng, một bổn phận phải làm tròn, thì em đừng làm nữa. Tôi không cần thứ tình cảm như vậy. Tôi không cần thứ tình cảm bố thí từ em."

[Duyên gái] [Tự Viết] Ánh trăng soi lòng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ